Chương 15

27 5 1
                                    

Đêm hôm đó tiếng mưa rất lớn.

Sau khi kết thúc Ngôn Băng Vân dựa vào người Tạ Doãn, cọ môi nói với hắn là mình muốn xem pháo hoa.

"Để ta bảo người tìm."

"Cứ từ từ, không vội." Ngôn Băng Vân ngăn hắn lại, siết chặt góc chăn, cảm giác đau nhói trong ngực nhắc nhở y thời gian không còn nhiều nữa.

Đã đến lúc rồi, cho nên y đi thẳng vào vấn đề, "Vẫn còn một chuyện, về ước định giữa ta và Ngụy Uyên."

"......"

Ngôn Băng Vân giả vờ mượn binh của Ngụy Uyên, nhưng không thể để cho quân Bắc Tề thực sự bước chân vào lãnh thổ Nam triều, cho nên đã đem toàn bộ quân biên cảnh Bắc Tề điều tới Lương Thành, để binh mã Nam Khánh có thời gian để thở. Y nói Đoan Vương gặp nạn, lệnh cho tướng sĩ Thiết kị doanh ngày xưa theo Tiêu Xuyên chinh chiến quay trở về kinh trong vòng hai ngày.

"Trước mắt, họ đang mai phục ở rừng Nguyệt Bạch ngoài thành. Những người này chỉ biết Đoan Vương và chỉ nghe theo mệnh lệnh của Đoan Vương. Phạm Nhàn sẽ ở trong cung tiếp ứng. Đại thù của Ý Đức thái tử và Diệp phu nhân được báo, là đại lễ tân hôn ta tặng cho ngươi. Chuyện sau này, ta sẽ thông báo với phụ thân."

Ngôn Băng Vân giao phó quá đột ngột, khiến đầu óc Tạ Doãn có chút lùng bùng, hắn vô thức hỏi: "Vậy còn ngươi thì sao?"

"Ta? Ta đợi ngươi." Ngôn Băng Vân ngồi dậy, tóc dài như thác nước, miếng ngọc Tạ Doãn tặng năm xưa được nắm chặt trong lòng bàn tay. Giọng điệu của y rất bình thản, giống như đang nói đến một chuyện nhỏ trong nhà, giống như Tạ Doãn chỉ là một người chồng đi làm ăn xa, còn y là vợ hiền ở trong nhà chờ đợi.

Cổ áo trắng của y trượt xuống, bị Tạ Doãn ngậm vào miệng, mơ mơ hồ hồ nói: "Ta biết rồi. Vân nhi có lệnh, nước sôi lửa bỏng cũng phải hoàn thành."

Nghe nói đêm hôm đó, có pháo hoa ở Cố Nhân Quy. Thiết kị doanh dâng quân ép đến trước cổng thành, Phạm Nhàn nhận được tín hiệu không chút kiêng kị dẫn thẳng người vào cung. Tiêu Bình Duệ cuối cùng trong chết thảm trong cung loạn tiêu điều.

Ngôn Băng Vân cưỡi con ngựa đã chuẩn bị sẵn, từ Cố Nhân Quy chạy thẳng đến chùa Vô Tướng tìm tôi, một giây một phút cũng không sai lệch.

Tôi mặc thêm áo khoác đứng đợi trước cửa chùa đóng chặt, lúc ngài ấy đến, chỉ còn lại một chút hơi tàn.

Tôi bắt mạch cho ngài ấy, xắn tay áo lên, bên trên toàn là dấu vết hoan ái, tôi không dám đoán, với cái thân thể này ngài ấy có thể leo qua các bậc thang dài trước núi, trước mắt, độc đã xâm nhập vào tim, gần như không còn cách xoay chuyển.

Ngài ấy nói, Không Thiền đại sư, ta cần thấu cốt thanh.

Từ lần gặp gỡ ngắn ngủi trước, ngài ấy nói chắc chắn như tôi có thể làm được.

"Thấu cốt thanh đúng là có thể ức chế trấm độc điếu mệnh trong người công tử, nhưng nó chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn, hơn nữa nỗi đau mà công tử phải chịu sẽ tăng gấp ngàn lần, vì sao công tử phải..."

Vô tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ