Chương 8

35 4 1
                                    

Ngôn Băng Vân tiễn nốt người cuối cùng trước bàn, cuối cùng cũng có thời gian ngồi xuống, y dùng đũa chọn chọn cá trong đĩa, chợt nghe người bên cạnh y mở miệng nói chuyện: "Sức khỏe của tiểu Ngôn đại nhân đã khá hơn chưa?"

Ngôn Băng Vân chẳng thèm nghiêng đầu, nhưng lại đặt đôi đũa trên tay xuống, "Đa tạ sự quan tâm của Phạm đại nhân, ta không sao."

Phạm Nhàn vừa nghịch đĩa đồ ăn trước mặt vừa nói: "Không sao thì tốt, người khác cứ lo, hỏi thăm ta suốt."

Ngôn Băng Vân tâm niệm khẽ động: "Ai hỏi ngươi?"

"Đương nhiên là đồng liêu ở Giám sát viện và phụ thân ngươi, tiểu Ngôn đại nhân nghĩ còn có thể là ai?"

Lúc này Ngôn Băng Vân mới quay sang nhìn hắn, ánh mắt y lạnh như sương tuyết.

Phạm Nhàn dừng đũa, bưng đĩa cá đã nhặt xong xương đặt trước mặt y: "Chuyện Bắc Tề, ta chỉ trả lời thánh thượng là sắp xếp cho ngươi ở một ngôi chùa trong núi, tạm thời để cao tăng chăm sóc, mong tiểu Ngôn đại nhân cẩn thận, chớ nhắc đến những người không liên quan."

Ngôn Băng Vân rũ mắt, nhìn thịt cá trắng tinh trong đĩa, đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Hắn cái gì cũng nói cho ngươi biết."

"......"

"Ta mệt rồi, cáo từ."

Ngôn Băng Vân thích ăn cá.

Là Tạ Doãn nói với Phạm Nhàn.

Hắn nói phòng bếp của Tư mã giám trước đây có một đại sư phụ làm món cá vược Tùng Giang rất ngon, vừa ra khỏi nồi đã thơm lừng mười dặm, lúc thức ăn được mang lên mắt Ngôn Băng Vân sáng lấp lánh, nhưng đũa lại không thấy thò vào.

Tạ Doãn mới đầu không biết nguyên do, nhưng có một lần nhìn thấy y ngồi trong góc nghiêm túc nhặt xương, loay hoay rất lâu, đến cuối cùng vẫn bị xương cá đâm vào lưỡi. Ngôn Băng Vân nhíu mày, ảo não nhổ cả một miệng thịt cá vào đĩa, bực bội rời đi.

Tạ Doãn nhìn đến ngây người.

Hắn không ngờ tiểu Ngôn đại nhân thông minh lanh lợi sát phạt quyết đoán lại bị mấy cái xương cá chọc thành như vậy.

Từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy y giả vờ nghiêm túc, Tạ Doãn lại liên tưởng đến cái bộ dạng phồng má giận dỗi đáng yêu đến hoang đường này của y.

Sau này, cứ khi nào phòng bếp làm món cá, Tạ Doãn sẽ ngồi cạnh y, cúi đầu gỡ xương, rồi bất động thanh sắc bỏ tất cả thịt vào một cái đĩa nhỏ đẩy tới trước mặt y.

Ngôn Băng Vân không còn nói mấy câu kiểu như "Đoan Vương không cần hạ mình như vậy" nữa. Y chỉ trước sau như một, nâng cái cằm cao quý của mình lên, nhét thịt cá vào miệng, rồi lại giả vờ thờ ơ gật gật đầu.

Nhẹ giọng nói: "Tạ điện hạ."

Giao tình bắt đầu bởi một địa thịt cá.

Tạ Doãn thầm nghĩ sớm biết như vậy, lúc trước chẳng cần chạy đi tặng ngọc thạch đắt tiền làm gì. Phí hết tâm tư không nói, chỉ nhận được mấy câu chế nhạo không vừa tai.

Vô tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ