Ngày thứ hai sau buổi tụng kinh sớm, tôi bê bát thuốc đã sắc đi đến khách phòng, vừa bước vào hậu viện liền nghe thấy trong phòng loảng xoảng, tôi sải nhanh mấy bước, vừa vặn nhìn thấy Tạ Doãn bị một thanh trường kiếm chĩa vào người đang từ phòng lùi ra.
Hắn vẫn để trần nửa người trên, gió trong núi lạnh, thổi nhẹ một cái cũng khiến nổi da gà.
Mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ họng hắn lúc này đang run rẩy điên cuồng, là chủ nhân của nó quá yếu, không có đủ sức lực để cầm kiếm.
Nhưng Tạ Doãn vẫn phối hợp giơ hai tay bên đầu, cười hì hì xin tha: "Ngôn đại nhân, đêm qua ngươi vừa mới gọi ta mẫu thân, sao hôm nay lại trở mặt rồi? Ấy ấy ấy, chậm chút chậm chút, cẩn thận không vết thương lại bị nứt ra."
"Tiêu Xuyên!!! Sao lại là ngươi!" Hô hấp của Ngôn Băng Vân không ổn định, bị người trước mắt chọc cho thở hổn hển, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã khuỵu xuống.
Tạ Doãn muốn tiến lên đỡ ngài ấy, do dự hai bước lại bỏ cuộc, cợt nhả nói: "Sao lại không thể là ta? Con người ngươi cũng thật là, ân nhân cứu mạng còn phải chọn người mà ngươi thuận mắt? Chính là ta, ta không chỉ cứu ngươi mà còn bế ngươi suốt đường về, đêm qua thừa dịp ngươi hôn mê bất tỉnh còn ôm ngươi, nhưng ngươi thì sao, ngươi cũng rúc trong lòng ta mà, còn ôm chặt lấy cánh tay ta không buông ra nữa."
"Ngươi!!"
"Ngươi cái gì mà ngươi?"
Ngôn Băng Vân vịn khung cửa, cả người phát run, cuối cùng không nhịn được cúi đầu phun ra một ngụm máu đen, Tạ Doãn lúc này mới vuốt vuốt ngực, hai ngón tay kẹp lưỡi kiếm chuyển qua một bên: "Được rồi được rồi, phun ra là được rồi, đao kiếm không có mắt, cẩn thận làm chính mình bị thương."
Hắn đang chuẩn bị đỡ cánh tay Ngôn Băng Vân, ai ngờ lại bị người hất ra. Đối phương một mặt chán ghét: "Đừng chạm vào ta!"
Tạ Doãn tội nghiệp buông tay, quay lại nhìn thấy tôi, lập tức giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng.
"Không Thiền đại sư, cuối cùng người cũng đến rồi!"
Bàn tay đang bưng chén thuốc của tôi thoáng khựng lại, có chút xấu hổ nói: "Tạ công tử, ngươi vẫn là mặc xiêm y trước đi."
Sắc mặt của Ngôn Băng Vân so với tối qua đã tốt hơn không ít, nhưng trông vẫn rất suy yếu.
Cả người ngài ấy lúc trông như một đóa tuyết liên ngạo nghễ nở rộ trên vách núi băng.
Ngài ấy uống xong thuốc, gật đầu cảm ơn tôi.
Tạ Doãn chống cằm ngồi một bên, u oán nói: "Ngôn đại nhân lễ nghĩ chu toàn, đối với ta lại giống như ăn thuốc súng."
Ngôn Băng Vân không thèm để ý đến hắn, nhưng đã có một giọng nói xa xa giúp ngài ấy trả lời.
"Tam ca, Ngôn đại nhân cần phải tĩnh dưỡng, huynh nên yên lặng một chút đi!"
Ngôn Băng Vân ánh mắt đề phòng, Tạ Doãn lại giống như sớm đã biết đối phương là ai, đầu cũng không ngẩng lên mắng: "Sao lúc ta cứu hắn không thấy ngươi chê ta, bưng chén lên ăn cơm, buông đũa xuống chửi má, Phạm đại nhân đức hạnh tốt thật đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô tướng
FanficTác giả: 私令 Tam sinh tam thế, HE Có blogger huyền học nói rằng họ là tình nhân ba kiếp, hai kiếp trước đều không có kết thúc tốt đẹp. Kiếp thứ ba này là do gege cầu đến...