Chương 13

32 4 0
                                    

Ôn Tước chỉ nhận được mệnh lệnh ám sát Đoan vương và Tiêu Thanh từ chỗ Hoàng đế, còn chuyện liên quan đến cái chết của Ý Đức thái tử và Diệp phu nhân, Ngôn Băng Vân không thể nào biết được.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, toàn bộ nhận thức của y về Tiêu Bình Duệ đã bị nghiền thành tro. Chút cố niệm và quan tâm y nhận được trong thâm cung tường cao năm đó giống như bị bịt kín bởi một tầng sương mù.

Nếu Ôn Tước coi y như huynh trưởng thì đối với y, Khánh đế vừa là cha lại vừa là thầy.

Đại quân Bắc Tề áp sát biên giới, mười bốn thành biên giới trở tay không kịp, lúc ấy Ngôn Băng Vân đang ở trong cung đánh cờ với Hoàng đế.

Y cầm quân đen, bàn cờ quá bán, ván này coi như bỏ.

Tin tức từ biên giới bất ngờ ập đến, sự sống và cái chết được quyết định bởi một ý nghĩ.

Tiêu Bình Duệ đặt quân trắng xuống, lại ăn một quân, Ngôn Băng Vân đứng dậy hành lễ, chờ đợi chính là một bước đi này.

"Bệ hạ, chuyện cắt nhượng biên thành đã bị hủy, thần sợ hãi trở về, Bắc Tề càng không thể buông tha. Hai quân giao chiến, quân khố căng thẳng, mang binh lại là một cửa ải khó. Thần biết rõ mạng lưới tình báo Bắc Tề, nắm giữ mạch mạch máu Tề quốc, nguyện lại đi một chuyến."

Khánh đế cầm chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ: "Nhớ phải hòa đàm, không được trở mặt."

Ngôn Băng Vân gật đầu: "Thần ghi nhớ."

Ván cờ trên bàn đã rơi vào tử cục, nhưng nếu so sánh thì quân đen giành chiến thắng.

Chỉ là người cầm quân đen lại chuẩn bị bước vào một trận chiến sinh tử khác.

Chiến sự khẩn cấp, xe ngựa của Ngôn Băng Vân rời cung ngay trong đêm, Tạ Doãn chỉ đứng trên tường thành, dùng bồ câu truyền tin cho trợ thủ ở Hành cước bang, bảo họ hồi báo hành tung của Ngôn Băng Vân bất cứ lúc nào. Mặt khác, hắn lại soạn một cuốn sách, sai người đưa đến Bắc Tề, tự mình giao cho công tử họ Phương trong cung.

Lúc trở về, hắn thấy Cố Nhân Quy có một nhóm người mới tới trông coi, nói là phụng ý chỉ của thánh thượng, trông coi sự an nguy của Đoan Vương điện hạ sau khi Tiêu Thanh bị giết.

Hắn sống trong một tấm lưới khổng lồ, bị hơn mười cặp mắt nhìn chằm chằm, ngay cả Phạm Nhàn cũng không thể thường xuyên đến.

Sau khi Ngôn Băng Vân đi, liên tiếp mấy ngày hắn không ra ngoài, cả đêm ở trong phòng ăn chơi đàng điếm, tiếng nhạc múa ti trúc có thể truyền xa tới hơn một dặm.

Ban ngày thỉnh thoảng có người đến bái kiến, người bên dưới liền mập mờ nói rằng điện hạ đêm qua mệt mỏi, lúc này đang bận ngủ bù.

Ngày thứ ba, Hoàng đế xuất cung đi ra Hàn Sơn Tự ngoài thành cầu phúc, cùng lúc đó, người của Hành cước bang trả lời, nói giờ Hợi hôm qua Ngôn Băng Vân đã bị áp giải vào cung thành Bắc Tề, sau đó liền không có động tĩnh. Nửa đêm, Ôn Tước từ cửa sổ phía sau lẻn vào, hai người trao đổi quần áo, Tạ Doãn giống như một phiến lá rụng, mũi chân điểm nhẹ một cái đã biến mất trong đêm.

Vô tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ