Chương 14

31 5 1
                                    

Lộ trình trở về không tới một ngày, chạy chết hai con khoái mã.

May mà chuyện Đoan Vương rời cung chưa từng bại lộ, nội viện hoàng cung cũng không truyền đến tiếng gió khác.

Tạ Doãn lén lút quay lại Cố Nhân Quy, Ôn Tước cũng thay quần áo cùng Ngôn Băng Vân phục mệnh. Bắc Tề đã rút quân khỏi biên cảnh, bản vẽ mạng lưới tình báo mặc dù đã giao ra, nhưng có Ngôn Băng Vân ở đây, vĩnh viễn không cần phải lo ám tuyến bố trí tỉ mỉ nhiều năm như thiên la địa võng sẽ bị chặt đứt.

Tiêu Bình Duệ tin Ngôn Băng Vân có bản lĩnh này, cũng như việc ông ta tin Ngôn Băng Vân sẽ không bao giờ phản bội ông ta cùng Đại Khánh.

Ngôn Băng Vân lại lập công, Khánh đế muốn thăng quan tiến tước cho y, hữu tướng trẻ tuổi nhất Đại Khánh, giữ thẻ Tể tướng, chức quan nhất phẩm, dưới một người trên vạn người.

Y hành sự ở trong cung cuối cùng đã không cần phải bó tay bó chân nữa.

Đầu tháng 7, cây hợp hoan trước cửa Cố Nhân Quy đã nở hoa, chớp mắt đã đến ngày ước định.

Ngôn Băng Vân đứng ngoài cửa một lúc, xoay người lệnh cho Ôn Tước đi đến Giám sát viện tìm Phạm Nhàn, bảo hắn mang theo một đoàn nhân mã, cầm thẻ Thừa tướng, buổi tối giờ Tuất ba khắc đợi ngoài cửa cung tùy thời mà hành động.

Bởi vì là chuyện sống còn, tuyệt đối không được để lộ tiếng gió.

Ôn Tước được ủy thác trọng trách, lo lắng mấy ngày qua liền bị quét sạch.

"Công tử muốn ta đi? Công tử còn chịu tin Ôn Tước?"

Ngôn Băng Vân cắt một cành hoa bên tay, mỉm cười trêu nó: "Nói cái gì vậy, mau đi mau về, hôm nay phòng bếp có món thịt bò kho mà ngươi thích đấy."

"Vâng!" Ôn Tước chắp tay lĩnh mệnh, đi được vài bước lại hớn hở quay lại gọi y, "Công tử!"

"Hả?"

Hắn nói: "Ôn Tước sẽ không phụ công tử. Chết cũng không phụ!"

Ngôn Băng Vân cắm hoa vào trong bình, đặt dưới cửa sổ. Ngồi ở đó vừa uống trà vừa đợi.

Hắn tính toán thời gian, muốn thừa dịp thủ vệ mà Tiêu Bình Duệ phái đến thay ca thì đến Cố Nhân Quy, nhưng một giây sau thủ hạ đã truyền đến tin tức – Cố Nhân Quy của Tạ Doãn bị canh gác nghiêm ngặt. Ôn Tước từ Giám sát viện trở về chưa vào giác môn hoàng cung đã bị người chặn lại mang tới nội các, đến giờ vẫn chưa thấy về.

Trái tim Ngôn Băng Vân trầm xuống.

Y một mình đi đến hoàng cung nội các diện thánh, ở ngoài đại điện quỳ mấy canh giờ cũng không thấy có người đến hỏi.

Buổi tối, tổng quản thái giám truyền lời, Tiêu Bình Duệ đã chịu gặp y.

Khánh đế vẫn bày ra bộ mặt hòa ái, chỉ có Ngôn Băng Vân là thấy nổi da gà, "Ở bên ngoài quỳ một ngày, không ăn gì sao? Người đâu, truyền thiện, cô và Ngôn ăn cơm với nhau."

"......"

Ngôn Băng Vân không ngồi, vẫn đứng như cũ, Khánh đế lại tự mình dọn bát đũa cho y, thân mật nói: "Ngươi và cô đã lâu rồi không được yên tĩnh ăn một bữa cơm với nhau, cô nhớ rõ hồi nhỏ ngươi thích nhất là để chân trần chạy loạn trên điện, không thích mang giày, sổ cửu hàn thiên (chỉ thời điểm lạnh nhất trong năm) cũng phải đạp qua tuyết bên ngoài, giẫm ra vô số dấu chân nhỏ ướt sũng bên trong nội điện. Trong số những đứa trẻ ở đây, cô thương ngươi nhất."

Vô tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ