Chương 16 (Hoàn)

69 10 5
                                    

Tạ Doãn chết vào năm Truy Vân thứ sáu. Sáu năm sau khi Ngôn Băng Vân qua đời, cửu châu tân thành ca múa thái bình, dân chúng thoát khỏi chiến hỏa hỗn loạn. Hắn lui thân thành công, ở Cố Nhân Quy uống rượu độc mà Ngôn Băng Vân đã từng uống, an tâm nhắm mắt. Hắn cần chính thanh liêm, yêu dân như con, nhưng cả đời chưa từng lập hậu, sau khi hắn chết, quan quách của hắn được chuyển đến hoàng lăng, còn cụ thể được chôn cất ở đâu thì không ai biết.

"Sau đó thì sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tạ Doãn trước khi chết để lại một lá thư trên bàn, ý vị không rõ, phái người đến chùa Vô Tướng đưa cho Không Thiền. Trên thư viết: Thiên địa hợp cẩn, hậu thổ làm chăn, ngươi ta đại hôn. Nếu sau này trên mộ có hoa, thì chính là trong quan đã kết tóc."

"Sau này như con thấy đấy, hai cỗ quan quách ấy đã hợp cẩn trăm năm, những bông hoa dại nở đầy trên dốc núi chính là đáp án."

Tiêu Chiến chống cằm gật đầu: "Đúng là... không giống như trong sách lịch sử."

"Sử vô định pháp, vốn dĩ đều là do con người viết, thị phi đúng sai, đều ở trong ý niệm của một người."

"Vậy đại sư, người viết thẻ trúc này thì sao? Vị pháp sư Không Thiền ấy, có kết cục thế nào?"

"Ông ta?" Tôi thẳng người, không đáp, chỉ gỡ một sợi dây đỏ trên cổ tay đưa cho cậu ấy, "Tiểu thí chủ, dây đỏ này tặng con, có thể hướng lành tránh dữ, cũng chúc con tìm được lương nhân."

Cậu ấy lễ phép nói lời cảm ơn với tôi, hai mắt cong cong, lộ ra hàm răng đều tăm tắp, trông cực kì xinh đẹp: "Không phải là sợi dây mà Ngôn đại nhân để lại đấy chứ?"

Cậu ấy ở trong núi ba ngày, không có việc gì làm thì đi khắp nơi viết viết vẽ vẽ. Sợi dây đỏ được cậu ấy tết thành mấy cái nút thắt không biết gọi tên là gì đeo trên cổ tay. Ngày thứ tư, cậu ấy hưng phấn chạy đến tạm biệt tôi, nói là mình đã qua vòng tuyển chọn, phải lập tức trở về tham gia vòng bán kết. Tôi nói với cậu ấy, hoa của cây hợp hoan trong sân có thể mang lại vận may, con đi hái một đóa mang theo bên người, vạn sự đều có thể cầu được ước thấy.

Mây đen bên ngoài cửa sổ đã che khuất mặt trời, tôi đoán lại chuẩn bị mưa, đang ngồi tính toán thời gian thì có một người thiếu niên đẩy cửa bước vào. Cậu ấy mặc một thân áo gió màu đen, mũ áo cùng mũ lưỡi trai đội chồng lên nhau, mặt đeo khẩu trăng màu xám, trên vai đeo một cái túi xách, ngoài ra không có thêm một vật gì khác.

"Thật ngại quá, con có thể tránh mưa một chút được không?"

Giọng nói lịch sự mà xa cách, trong trẻo nhưng hơi thiếu tình người, giống hệt như trong trí nhớ của tôi. Tôi lại đi tìm kiếm đôi mắt, chính đôi mắt ấy, đã vô số lần ở trước mặt tôi thể hiện tình yêu và sự kiên định.

"Bạn nhỏ, con tên là gì?"

"Con? Vương Nhất Bác."

Cậu ấy đứng trước cửa ngắm phong cảnh, cũng không đi vào trong, bộ dạng cực kì gò bó, thực sự chỉ là đến 'tránh mưa'.

Tôi đành phải gọi cậu ấy: "Tiểu thí chủ, bần tăng tuổi tác đã cao, đi lại bất tiện, có thể phiền con đi ra sân sau, giúp ta lấy một sợi dây đỏ trước gốc cây hợp hoan hay không?"

Vô tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ