Chương 12

33 5 1
                                    

Ngôn Băng Vân chưa bao giờ đặt mấy lời nhảm nhí ấy vào trong lòng, buổi tối hồi cung thì nghe được một tin dữ.

Tiêu Thanh đã chết.

Ở một sườn núi ngoài thành năm dặm.

Ông ta tuổi tác đã cao, tai phải bị tiếng đao kiếm năm xưa trên chiến trường làm cho gần như mất hết thính giác, cho nên đã không kịp phản ứng lại trước mũi tên đánh úp.

Trong một khoảnh khắc, mũi tên ấy đã đâm thẳng vào trái tim ông ta.

Ôn Tước được Ngôn Băng Vân phái đi âm thầm hộ tống, nửa đêm hồi cung, sắc mặt nghiêm trọng: "Thuộc hạ đến muộn một phút, không kịp cứu ông ta."

Ngôn Băng Vân đang đánh cờ phía sau tấm màn sa, cái lư ba chân ở góc bàn tỏa khói trắng lượn lờ, như rồng như mây, mùi hương thơm nồng. Bàn tay cầm quân cờ của y thoáng khựng lại, đột nhiên ngước mắt, nhưng lại không đề cập đến chuyện đó.

"Hôm qua thánh thượng sai người đưa tháp hương tới, nghe nói là 'long đàm' do Tây Vực cống tiến. Bởi vì nguyên liệu quý hiếm, các bước chế hương phức tạp, cả thế gian chỉ có một hộp này. Dính lên áo cũng bám mùi rất lâu."

"......"

"Tối qua ta đi điện tiền bái kiến, chắc hẳn mùi hương vẫn chưa tan hết."

Ôn Tước nhíu chặt mày, buồn bã gọi một câu: "Công tử..."

Ngôn Băng Vân cũng không trả lời, cầm quân cờ đen trong tay, lạnh lùng nói: "Quỳ xuống!"

Ôn Tước theo lời quỳ xuống, đầu cúi thấp, Ngôn Băng Vân đứng dậy vén rèm đi ra, bầu không khí nhất thời bỗng trở nên lạnh buốt.

"A Tước, ngươi theo ta bao lâu rồi?"

"Chín năm sáu tháng."

"Phòng ngủ của ta luôn không thích người ngoài quét dọn, hôm nay ngoại trừ ngươi không còn ai đến nữa. Ngươi hãy nói cho ta biết, tại sao ta lại ngửi thấy mùi hương giống hệt như thế này ở điện tiền? Tại sao hôm nay Tiêu Thanh lại chết trên đường ngươi hộ tống?"

Ngôn Băng Vân khép hờ hai mắt, như phán quan Diêm Vương quay trở về âm quỷ địa ngục, một nét bút là có thể quyết định sinh tử một người.

Ôn Tước nhận ra biểu cảm này... Lúc thám tử Bắc Tề ẩn nấp trong Giám sát viện rơi vào trong tay Ngôn Băng Vân, y không chớp mắt cầm lấy một quân cờ tướng, thấp giọng gọi một câu "Tướng quân" rồi nhét quân cờ vào miệng người kia, cũng chính là biểu cảm như vậy.

Thế là hắn dập đầu ba cái thật kêu, chấp nhận số phận nói: "Ôn Tước không dám phản bác."

Ngôn Băng Vân siết chặt nắm tay, vẫn đang cẩn thận kiềm chế. Chỉ là nhịp thở không đều đã để lộ tâm trạng hỗn loạn lúc này.

Hai mắt y hết nhắm lại mở ra, miệng khô đến khó nuốt nước bọt. Cuối cùng y hít một hơi thật sâu, chậm rãi mà run rẩy hỏi: "Đoan Vương... cũng là do ngươi làm?"

"......Vâng"

Cây trâm trên đầu Ngôn Băng Vân một giây sau đã đặt trước cổ họng Ôn Tước. Gân xanh trên cổ y nổi lên, chỉ một bước nữa thôi sẽ phá vỡ huyết nhục.

Vô tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ