Chương 11

32 3 1
                                    

Ngôn Băng Vân ở trong chùa nửa ngày, sơn môn đóng chặt, những chuyện được bàn đều là bí mật. Ngày hôm sau gần về đến kinh, lại nghe được tin Đoan Vương điện hạ đã trở lại triều.

Chỉ là cùng hắn trở về, còn có bộ hạ cũ của Ý Đức thái tử, tiền Thiết kị doanh phó tướng Tiêu Thanh.

Hai người kể lại một lượt những chuyện đã xảy ra ở Bắc Tề, bao gồm Tạ Doãn bị người ám toán trúng độc thế nào, Tiêu Thanh ngẫu nhiên gặp được cao nhân đoạt lại nửa cái mạng của hắn từ Quỷ môn quan ra sao.

Khánh đế rưng rưng, kéo tay Tạ Doãn nhìn các ngự y trong cung, không có kết quả, lại dùng ngàn lượng hoàng kim tìm khắp thiên hạ người có thể giải độc.

Dằn vặt mấy ngày, sau khi đã biết là độc này của Tạ Doãn khó giải, dần dần cũng không thấy nhắc đến nữa.

Tạ Doãn lại được Khánh đế nuôi ở trong cung, nhưng ông ta chưa một lần đề cập đến việc khôi phục ngôi vị thái tử bị tước bỏ năm nào.

Bách quan trong triều cũng không ai can gián, một người sắp chết, giữ vị trí thái tử làm gì? Hắn nên nhường chỗ cho người hiền, ngoan ngoãn đi canh giữ quan tài mới đúng.

Mặc kệ người khác nhìn mình thế nào, Tạ Doãn đều vui vẻ tự tại.

Việc đầu tiên hắn làm sau khi hồi cung là đem ba chữ 'Đoan Vương Điện' đổi thành 'Cố Nhân Quy' lịch sự tao nhã. Hắn ngày ngày đi dạo trong cung, nhiều năm không về, thường xuyên có lúc rẽ nhầm đường, 'vô tình' xông vào tẩm điện của Ngôn đại nhân, sau đó thoải mái ngồi lại cùng bạn cũ trò chuyện nửa ngày.

Hôm nay là một ngày nóng bức, thánh thượng tổ chức tiệc trong cung, Tạ Doãn, Ngôn Băng Vân và các bạn học cũ ngày xưa đều có mặt, nhắc đến các hoàng tử cùng tuổi, không tránh khỏi lại nhắc đến chuyện kết hôn.

Khánh Đế vuốt vuốt râu, nói lời thấm thía với Tạ Doãn: "Xuyên nhi tuổi cũng không nhỏ nữa, nếu nhìn trúng cô nương nhà nào thì cứ nói với cô. Hoàng huynh hoàng tẩu đi sớm, việc mai mối đương nhiên sẽ do thúc phụ thay con lo liệu."

Ông ta nói rất chân thành, đúng như một hiền thúc thực sự, thấy Tạ Doãn không trả lời, lại quay sang nhìn đám đông xung quanh, gọi ra một người.

"Hứa đại nhân."

Lời vừa dứt, một vị đại nhân mặc áo bào xanh vội vàng chạy ra từ trong góc, dường như chưa bao giờ được hoàng đế triệu tập qua, nhất thời thụ sủng nhược kinh, luống cuống tay chân nhào đến chính giữa đại điện, đầu thấp đến suýt chôn xuống đất.

Hoàng đế mí mắt cũng không nâng, tiện tay nhặt một quả quýt từ trên bàn lên ném xuống: "Nếu cô nhớ không nhầm, nhà ngươi cũng có một nữ nhi, bao nhiêu tuổi rồi?"

Vị Hứa đại nhân kia sờ soạng trên mặt đất hai cái mới sờ được quả quýt, liên tục dập đầu nói: "Đa, đa tạ hoàng thượng, trong nhà đúng là có một nữ nhi, khuyên nữ năm nay mới, mới tròn mười bốn tuổi."

"Ồ, mười bốn, sang năm là đến tuổi cập kê, có hôn ước chưa? Nghe nói Hứa nha đầu đọc đủ thi thư, khéo ăn khéo nói, rất xứng với Xuyên nhi nhà chúng ta."

Vô tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ