Chương 9

30 4 0
                                    

Giám sát viện phái Ngôn Băng Vân thâm nhập ẩn nấp ở Bắc Tề đã là chuyện của hai năm sau, hai nước sóng ngầm mãnh liệt, tay trong tổn hại vô số. Khánh đế cuối cùng cũng sử dụng quân cờ mà hắn tỉ mỉ thiết kế nhiều năm, thậm chí có thể nói là quân cờ hoàn mỹ nhất.

Tạ Doãn lần đầu đụng mặt Ngôn Băng Vân sau hai năm là ở một tửu lâu trong thành. Hắn nhìn thấy Ngôn Băng Vân mặt treo nụ cười, mi trăng cong cong, hai mắt mơ màng ngồi giữa một đám người, đang cùng họ nâng ly cạn chén.

Hắn không làm gì, chỉ nhìn chằm chằm Ngôn Băng Vân, đợi đến khi đám đông tan hết, Ngôn Băng Vân đi qua chỗ hắn, Tạ Doãn mới làm như vô ý đứng dậy.

Ngôn Băng Vân bị hắn đụng loạng choạng. Tạ Doãn cong khóe miệng, bàn tay giả bộ đỡ y trượt xuống dưới, bóp eo y một cái.

"Mỹ nhân cẩn thận!" Hắn cao giọng khinh bạc, nhưng lúc ghé vào tai y lại trầm giọng nói: "Sao ngươi lại ở đây?"

Không biết có phải vì say rượu hay không, câu trả lời của Ngôn Băng Vân giống như râu mèo gãi ngứa, uyển chuyển đâm vào lòng người: "Đến tìm ngươi."

"Cảnh Hành Nhã Các, phòng chữ Thiên lầu hai, ta đợi ngươi ở đó."

Ngôn Băng Vân vừa lảo đảo ra cửa, liền có một đứa trẻ tiến lên nghênh đón. Tạ Doãn nhận ra, đó là thám tử của Giám sát viện, tên gọi Ôn Tước, nhỏ tuổi nhất, nhưng công phu rất cao. Ngôn Băng Vân ngày thường đi đến đâu cũng mang theo nó.

Tạ Doãn ngồi lại trong lâu một lúc rồi mới trả tiền ra cửa, hắn đi dạo quanh chợ hai vòng để cắt đuôi đám ám vệ theo đuôi. Gần đến giờ Tuất, mới đủng đỉnh đi đến con hẻm nhỏ phía sau Cảnh Hành Nhã Các, vận chuyển nội lực, điểm nhẹ mũi chân, nhảy vào từ cửa sổ lầu hai khép hờ.

Ngôn Băng Vân ngủ trên giường, Tạ Doãn bưng cốc nước trên bàn nhấp một ngụm, ngồi ở bên giường đắp chăn cho y.

Hắn cúi xuống nhìn hàng lông mi dài như lông vũ, hơi run run giống như đang gặp ác mộng. Hai người cách nhau quá gần, hơi thở quấn lấy nhau, đúng lúc này thì Ngôn Băng Vân đột nhiên mở mắt.

Ôn Tước ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh, đẩy cửa vào gọi một tiếng "Công tử", thấy là Đoan Vương điện hạ, lại vái lạy rồi cúi người lui ra ngoài đóng cửa.

Tạ Doãn quay đầu lại nhìn, đang định nói tên người hầu nhỏ này của ngươi rất có nhãn lực, một giây sau đã bị cánh tay gầy như cọng hành của Ngôn Băng Vân ôm lấy cổ. Hô hấp của hắn đình trệ, vừa chạm vào đôi mắt cong như móc câu của Ngôn Băng Vân, liền cúi đầu hôn xuống.

Trong tiếng nước chậc chậc, không biết là ai phát ra tiếng rên rỉ đầu tiên, sau đó là quần áo lả tả rơi xuống.

Tạ Doãn lúc này còn không quên trêu chọc: "Mỹ nhân ở trên giường vốn phóng đãng như vậy sao?"

Chọc cho Ngôn Băng Vân thẹn đến đỏ mặt tía tai, lại hung hăng cắn lên sườn cổ hắn.

Tạ Doãn ngậm lấy vật dưới thân y, bị người run rẩy rót cho một miệng bạch trọc, hắn nuốt xuống, lại quấn lấy lưỡi y mà hút: "Vân nhi, có nhớ ta không?"

Vô tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ