Chap 6

3.6K 386 69
                                    

"Giời ạ! Lập cái đài này vô bổ quá! Từ sáng đến giờ toàn mấy cái bọn chân đất mắt toét, sứt môi lồi rốn đến tỉ thí. Chả đâu vào với đâu. Phen này có mà vỡ nợ mất thôi!!!"

Ông Kim nhìn lũ thanh niên bên dưới khán đài mà ngán ngẩm, mặt lộ rõ vẻ chán ghét, chán chường bỏ cái quạt mo trên tay xuống.

Còn con gái ông thì cũng chẳng khá hơn, tâm tư cứ như treo ngược trên cành cây ấy. Đám thanh niên đi kén rể cũng đa dạng phong phú thể loại lắm, nhưng chẳng đứa nào lọt được vào mắt Trân Ni. Đứa thì béo ục ịch, đứa thì gầy trơ xương, đứa thì cứ hở ra là khoe thân, khoe mình, ôi giời còn có cả ông già loạng choạng chống gậy nữa kìa.

Ôi giời ạ, trông cái mặt tiền thôi là không nuốt nổi rồi.

Bóng dáng nàng chờ đợi không phải lũ chúng nó, mà là tên ngốc mặt ngơ ngơ như trẻ con ý, dáng người cao gầy, mặt đẹp, môi trái tim, sóng mũi thẳng tắp kia cơ. Nói thẳng ra là tên chồng hờ của nàng, họ Kim tên Trí Tú, kẻ ngốc làm nàng có chút xao xuyến vào tan tầm xế chiều hôm qua. Đứa nhỏ khù khờ chỉ vì nàng mà vui quá tới mức trượt chân lăn xuống sông, người ướt nhẹp nhưng vẫn nhìn nàng say đắm, là đôi mắt trong sáng ngây thơ khẽ nheo lại và khuôn miệng trái tim cong lên hết cỡ khi cười với nàng. Nghĩ tới đó thôi cũng khiến Kim Trân Ni khẽ mỉm cười. Kể ra thì ở với tên này một năm cũng không phải khó khăn, cũng đáng yêu ấy chứ.





"Nhanh cái chân lên Tú ơi. Ăn cỗ đi trước lội nước theo sau. Giờ này mới đến thì có mà gặm xương à."

Trí Thành cài lại cái nút áo trên cùng cho Trí Tú. Chả hiểu thế nào lại ngủ quên mất, lúc dậy thì khóc bù lu bù loa lên, luôn miệng kêu ca, nào là mất vợ, mất vợ. Đến ông là cha cũng thấy nản với đứa con mình.

"Nhanh lên ông nội ơi. Mất vợ...hức...mất vợ..." - Trí Tú giục, Tú đã vội thì chớ mà ông nội cứ đi từ từ thế, không lẽ giờ bỏ ông nội lại chạy đi trước chứ mà.

"Cha bố cô, tôi già rồi. Xương cốt yếu, đi nhanh để tôi đi sớm luôn hả? Cứ từ từ, sống vội làm gì. Không ai lấy mất vợ của cô đâu mà sợ."

Ông nội vẫn cứ thong thả mà đi, vì ông biết cái đài kén rể này mở ra cốt cũng chỉ là cái cớ để từ chối việc Tú rước dâu về nhà thôi. Dù có kẻ chiến thắng thì người thành hôn với tiểu thư kia cũng là cháu ông mà.

Tú hậm hực, lo sốt hết cả ruột, Tú không nghĩ nhiều, chạy lại bế luôn ông nội mà chạy đi. Đến cả Trí Thành còn há hốc mồm, sao con mình nó khoẻ thế nhể? Rốt cuộc ông đẻ ra nó là đàn bà hay đàn ông vậy? Sức gì mà như trâu ấy.

Ông nội cũng bị Tú làm cho một phen hoảng hồn. Sức mạnh tình yêu ghê gớm thật đấy, cháu ông sau này có vợ rồi, nhiều khi vợ nó bảo nó đi tát cạn nước sông, nó còn làm được đó. Ông không có cách nào nói cô, chỉ có thể yên phận để cháu vác mình chạy thật nhanh đến nhà phú ông.

Trí Tú chạy đến nơi thì cũng nhễ nhại mồ hôi, cô thả ông nội xuống, trông ông nội cũng gầy mà nặng quá trời. Tú vác mấy bao gạo còn nhẹ hơn vác nội nữa đó. Tú thở hồng hộc, áo còn ướt cả mảng trên lưng, nhìn về phía khán đài, thấy bóng dáng Trân Ni cũng làm Tú phần nào trở nên vui vẻ. Cô vẫy vẫy tay, nhảy cẫng lên thật cao để chào nàng.

KIM NGỐC CỦA KIM TIỂU THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ