"Tú! Tú ơi!"
Giọng của một người đàn ông gọi Tú, vì ở khá xa nên Tú không nghe rõ, thành ra cũng chưa biết người gọi mình là ai.
Trí Tú đang ngồi trên lưng trâu quay ngang quay dọc tìm người vừa gọi mình. Chẳng hiểu ngoe nguẩy kiểu gì lại rơi cái bịch từ trên lưng trâu xuống. Cũng hên là mông đáp đất trước chứ phải là đầu chắc gãy cổ rồi, cơ mà mông hay đầu thì cũng ê ẩm lắm. Tú khẽ bĩu môi biểu tình, đau chết cái mông Tú rồi.
"Giời ơi, sao ngã rồi? Đau chết cháu tôi rồi." - Người đàn ông đó lại gần Tú, phủi phủi mông quần giúp cô, xuýt xoa.
"Hì hì, ông nội! Tú không sao. Ông nội tìm Tú làm gì ạ?" - Tú cười hề hề, tay xoa xoa mông.
"Cha bố cô, tôi không gọi về ăn cơm là quên đường về luôn à. Thôi gỡ cái cọc trâu rồi về. Hôm nay ông nội có chuyện muốn nói với cô đây."
Ông nội cười hiền hậu, véo má đứa cháu mình rồi đi trước.
Trí Tú nghe lời ông nội, cô nhanh chóng gỡ cọc rồi dắt trâu về. Trí Tú nhìn trời nắng chang chang mà nheo mắt lại, bụng Tú cũng đánh trống biểu tình luôn rồi. Phải về ăn cơm thôi.
Trí Tú nhanh chóng theo ông nội cùng về nhà mình. Nhà Tú thật ra cũng chỉ là mảnh đất còn sót lại của nhà họ Kim, mảnh đất nhỏ cùng mái nhà tranh và một vườn chuối phía sau. Nhà Tú nghèo, nhưng Tú cũng vui lắm, vì Tú có ông nội, có thầy nữa nè, Tú không biết u mình là ai, nghe thầy nói u ngày xưa đẹp lắm, u bệnh mất rồi nhưng ở trên trời u vẫn luôn dõi theo Tú, u thương Tú như thầy thương Tú vậy đó.
Tú cột con trâu ở gốc cây gần đống rơm rồi chạy liền ngồi xuống mâm cơm. Nhà Tú chỉ là nhà tranh nhỏ nên cũng chỉ có hai gian thôi, gian nhà ngoài là hai cái giường tre và một cái bàn nứa ngồi uống nước. Còn gian buồng trong là phòng nhỏ của Tú, ông nội và thầy để dành cho Tú hẳn một phòng luôn đó. Thấy họ thương Tú chưa...
Tú và gia đình ăn cơm ở giữa sân, cái chiếu rách đi theo họ cũng chục năm rồi, hôm nào mưa thì đành ngồi ở hiên đất trước nhà mà ăn thôi.
"Tú của thầy về rồi đó hả? Mệt lắm không?"
"Dạ không, Tú hơi bị khoẻ đó. Nãy Tú ngã mà không thấy đau luôn. Thầy thấy Tú giỏi chưa?" - Miệng khoe vậy thôi chứ tay vẫn xoa mông từ lúc ấy đến giờ.
"Đoảng lắm cơ. Tí thầy thoa thuốc cho."
"Thôi, thôi. Tú lớn rồi, không cho thầy thoa. Tú không nói là mông Tú bị đỏ đâu." - Trí Tú lấy hai tay che đi cái mông của mình, chu môi từ chối ý tốt của thầy.
"Cha bố cô, lúc cô bé tí đỏ hỏn ấy thì ai rửa đít cho cô mà ngại với ngùng." - Ông Thành cười lớn, đứa con gái nhỏ lớn rồi, biết ngại luôn cơ đấy.
"Hai cha con lo ăn đi. Tú ăn đi con, không thầy con ăn hết của con bây giờ."
Ông nội nghe hai cha con nói chuyện mà chỉ biết cười. Cháu gái nhỏ ngày nào giờ cũng lớn tướng rồi. Xinh gái, hiền lành, đáng yêu nhưng lại khù khờ. Ông cũng chạnh lòng, kể ra khi xưa ông chí thú làm ăn, không sa đoạ vào mấy thứ ảnh hưởng sức khoẻ thì con ông, cháu ông đã thông minh, sáng dạ phải biết. Con ông đẻ ra vốn đã kém thông minh, giờ đẻ cháu ông ra lại khờ khạo. Cũng vì ông mà đẩy con cháu mình vào cảnh cơ cực nghèo khổ...
Ông im lặng nhìn hai cha con Trí Tú đang cười đùa với nhau mà cũng hạnh phúc. Trầm ngâm một lúc lâu, ông nói:
"Trí Tú!"
"Dạ? Ông nội gọi Tú?"
"Con có muốn lấy "chồng" không?"
"Lấy chồng? Là sao ạ? Chồng...chồng có ăn được không ạ?" - Cô nghe một tiếng chồng, khó hiểu hỏi, chồng là cái gì mới được.
"Thì "chồng" là người sẽ yêu thương Tú, quan tâm Tú và ôm Tú ngủ mỗi ngày."
"Nhưng ông nội với thầy cũng thương Tú mà." - Tú ngơ ngác, chẳng phải thầy với nội cũng thương Tú sao, lấy cái chồng đó về làm gì.
"Chồng" sẽ yêu thương Tú giống thầy thương u vậy đó. Tú không thích sao?"
"Thật ạ? Vậy Tú lấy, Tú lấy ạ."
Mắt Trí Tú sáng rực lên, nếu chồng cũng thương Tú giống thầy thương u thì Tú cũng muốn có một "chồng".
"Thầy? Sao thầy lại muốn gả con bé? Con không đồng ý." - Trí Thành lên tiếng phản đối, ông thà đi làm cả đời nuôi đứa con gái của ông còn hơn là gả con bé đi. Ông sợ con sẽ chịu uất ức, kể từ lúc vợ mất, ông đã tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ để con bị tủi hờn, tổn thương.
"Trí Tú cũng qua tuổi trăng tròn rồi. Tôi cũng có muốn gả cháu tôi đâu. Mà hôn ước..." - Ông nội thở dài, ông cũng đâu muốn nhưng hôn ước đã định, ông nào dám làm khác.
"Ý thầy là..."
"Anh nghĩ đúng rồi đấy. Cái hôn ước với họ Kim, đời của Trí Tú nhà ta đã là đời thứ 15 rồi. Không thể để lâu hơn."
"Nhưng nhà bên đó chỉ có một đứa con gái..."
"Thì cũng phải làm thôi. Tôi cũng hết cách."
Hai người đàn ông nhìn đứa con, đứa cháu của mình mà thở dài. Chuyện nữ nhân yêu nhau ở thời này là chuyện khác người, hai người cũng chẳng hề muốn. Nhưng hôn ước từ thời tiền bối hai bên họ Kim đã lập, không thể không nghe theo.
"Thầy! Hay để đứa con gái nhà đó gả cho nhà mình đi. Con không đồng ý cho Tú sang nhà bên đó đâu."
"Anh nói vậy cũng được nhưng nhà bên đó còn lâu đã cho con gái họ về đây. Nhìn nhà mình xem. Tấm chiếu còn không lành lặn, họ sẽ để con gái họ chịu cảnh cực khổ sao?"
Ông nội nói lí cũng đúng. Nhưng ông cũng muốn đứa nhỏ bên đó chịu về đây làm dâu, ông sợ cháu mình ngu ngơ sang đó sẽ chịu nhiều uất ức.
"Tú!"
"Dạ? Thầy gọi Tú?"
"Con muốn lấy vợ hơn hay lấy chồng hơn?"
"Vợ là gì vậy thầy?"
"Vợ là người giống như u của Tú ấy. Khi Tú có vợ thì Tú sẽ giống như thầy."
"Vậy là Tú thương vợ, vợ cũng thương Tú phải không ạ?"
"Đúng rồi. Vậy Tú lấy vợ nha.Với lại khi lấy vợ thì Tú mới được ở cùng thầy với ông nội. Còn nếu Tú lấy chồng thì Tú sẽ phải xa thầy với ông nội đó."
"Tú ở với thầy, Tú ở với ông nội cơ. Tú muốn lấy vợ, Tú thích lấy vợ. Thầy lấy vợ cho Tú đi ạ."
Trí Tú như đứa trẻ con, vỗ tay cười cười đòi lấy vợ.
Ông nội cùng cha đồng loạt mỉm cười, dù không muốn lắm nhưng cũng vui cho cháu. Sau này có một người bầu bạn về già cũng tốt, chỉ mong đứa cháu dâu kia thương Tú thật lòng, như vậy còn tốt hơn vớ phải thằng ất ơ nào đó.
Ông nội ngồi ngẫm nghĩ, có gì mai ông sẽ sang nói chuyện lại với họ Kim nhà bên kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
KIM NGỐC CỦA KIM TIỂU THƯ
FanficKim Trân Ni bất đắc dĩ vì hứa hôn khi xưa của ông cố nhà nàng mà phải cưới Kim Trí Tú...