Tại sao ông trời luôn bất công như vậy? Cớ sao luôn khiến đời nàng phải đau khổ như thế? Tại sao hết bi kịch này tới bi kịch khác tới với tình yêu của nàng? Tại sao cơ chứ...
Trân Ni chạy về nhà thầy, về đến nhà tìm người đàn ông mà cả đời nàng tin tưởng nhất, gặp thầy liền lao vào lòng thầy khóc một trận thật to.
Nàng kể, kể rằng người thương nàng bị bắt mất rồi, nghẹn ngào nấc lên thành tiếng, câu nói chỉ vì tiếng nấc mà cũng không được trọn vẹn, thống khổ tới ngã quỵ.
"Thầy ơi, Tú...hức...Tú của con..."
"Con gái ngoan. Nín nào. Thầy biết, thầy biết rồi. Không khóc, thầy sẽ có cách. Đừng lo nữa con gái ngoan."
Thầy dỗ dành đứa con gái nhỏ của mình, nói thì nói vậy thôi chứ trước mắt thầy cũng chưa biết tính sao. Ai bảo đứa ngốc kia đánh người ta kia chứ, đánh người là sai rồi, biết đường nào mà tính đây. Mà quan tri huyện lại là anh họ của ông, ông biết tính ông ta, rõ ràng ông ta không hề ưa gì gia đình nhà ông. Lại thêm chuyện hôm giỗ bữa nọ nữa, ông ta chắc chắn sẽ không để yên cho Trí Tú.
Ông Kim ảo não, chuyện cứ từ trên trời rớt xuống dồn dập, ông biết đường đâu mà lần đây.
Đã hơn một ngày trôi qua, Trí Tú bị bắt nhốt trong ngục, cái nơi lạnh lẽo tối tăm bẩn thỉu ấy khiến Tú sợ lắm, Tú vừa sợ vừa nhớ vợ. Tú sợ vợ giận, sợ vợ lại bỏ Tú đi. Tú muốn thoát ra nhưng vô lực, dù có khoẻ có mạnh thì cũng khó lòng ra khỏi cái lồng sắt này.
"Anh Tèo ơi, Tú xin anh mà. Anh thả Tú ra đi, vợ Tú sẽ bỏ Tú mất..." - Trí Tú mặc cho xích sắt đang khoá chân mình, mặc cho cái đói trong bụng đang gào thét, mặc cho cái sự tàn tạ của mình bây giờ mà quỳ xuống cầu xin anh canh ngục.
Anh Tèo nhìn Tú, ánh mắt đầy lòng trắc ẩn, anh thương cảm cho Trí Tú chứ. Anh cũng là con người, nhìn người con gái anh thầm thương đang chịu khổ như vậy, anh cũng không đành lòng.
Anh thương Tú, thương từ lâu lắm rồi. Từ nhỏ, anh đã cùng Tú đi chơi khắp đó đây, có cái gì ngon anh cũng mang cho Trí Tú. Trí Tú tuy có ngốc nghếch, khờ khạo, dù có điên có khùng gì thì trong lòng anh Tú vẫn luôn là quan trọng nhất. Cái ngày anh biết về cái hôn ước quái quỷ kia, anh cũng sững sờ lắm, anh không chấp nhận nổi. Hai người đàn bà lấy nhau là chuyện anh chưa từng biết đến, nhất thời anh cảm thấy rất kì lạ. Hơn nữa còn là với người anh thương, anh lại càng không thể chấp nhận nổi.
Nhưng dần dần, mỗi ngày anh đều chứng kiến Trí Tú của anh cùng cô tiểu thư kia âu âu yếm yếm, anh thấy họ thương nhau bằng những sự mộc mạc và giản đơn nhất, anh bỗng thấy thứ tình cảm này nó cao đẹp quá.
Trí Tú của anh có vẻ cũng rất yêu người con gái ấy và hình như cô tiểu thư kia cũng vậy. Anh thương Tú nên anh lùi về sau nhìn Tú hạnh phúc. Như vậy cũng yên lòng rồi...
Trí Tú tốt lắm, tốt với tất cả mọi người, vậy mà anh còn cứ tưởng Tú chỉ như thế với anh, anh còn định sang xin hỏi cưới Tú khi anh đủ tiền sính lễ, nhưng có lẽ anh lầm rồi. Anh giờ cũng đã kiếm đủ tiền, nhưng người anh thương lại thương một người khác chứ không phải anh. Biết làm sao bây giờ, phải chịu thôi...
"Tú...anh...anh..."
Anh ngập ngừng, cứu được Tú thì anh đã cứu lâu rồi. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh cũng sẽ bị xử tội, vả lại dù có cứu thì Tú cũng sẽ bị bắt lại. Nếu vậy thì sẽ còn thảm hơn bây giờ.
"Tú van anh, Tú xin anh mà...hức... hức.." - Trí Tú dập đầu, khóc lóc quỳ lạy anh.
"Anh...Tú đừng như vậy mà. Anh...Tú, anh sẽ giúp Tú. Nhé? Em đừng dập đầu nữa, trán chảy máu mất rồi kìa."
Anh Tèo hoảng hốt nhìn cái trán đã thấm máu của Trí Tú, anh chạy đi lấy ít lá thuốc rồi mở cửa ngục tiến vào thoa thuốc cho Trí Tú.
Anh trầm mặc, giọng trầm trầm hỏi:
"Tú...em thương người ta lắm sao?"
"Dạ, Tú thương vợ lắm, vợ cũng thương Tú nữa."
"Ừ..."
Nói gì nữa bây giờ, anh Tèo cúi đầu, mắt anh đỏ lên cố nén nước mắt, anh là đấng nam nhi, anh không thể khóc được.
"Vậy anh Tèo thì sao ạ? Anh có thương ai không anh?"
"Anh có. Nhưng người ta thương người khác rồi." - Anh cười nhạt, câu hỏi cũng quá sức ngây thơ rồi, ngây thơ tới mức làm tan nát trái tim anh.
"Ai mà ngốc quá vậy? Anh nói đi để Tú đi đánh cái người ta của anh cho bõ ghét. Anh Tèo tốt thế mà không chịu."
Trí Tú khoanh tay bất bình, cái cô gái kia cũng thật ngốc quá, anh Tèo tốt như vậy mà không chịu.
"Ừ... người ta ngốc như Tú vậy đó."
Anh búng trán Tú một cái nhẹ, cười mỉm trả lời. Ừ thì người ta ngốc thật mà, người đó còn không phải em hay sao...
"Tú..."
Một tiếng gọi nhẹ nhàng của một nữ nhân vang lên. Là Trân Ni...
Tú vừa nghe thấy giọng quen thuộc liền oà khóc mà rời khỏi anh chạy tới ôm lấy nàng.
Nàng lo quá, Trí Tú thương tích đầy mình chắc đau lắm. Nàng xót người ta, cũng nhớ nữa, vừa gặp liền không kìm nổi mà khóc nức nở.
Anh Tèo mắt đỏ lên, anh im lặng nhìn đôi uyên ương thắm thiết, chỉ biết trơ mắt ra trông mặn nồng của họ. Trái tim anh khẽ rung lên, hình như có tiếng vỡ vụn.
Họ thương nhau thật đấy, anh thật ganh tị biết bao...
Hai người hạnh phúc, một người đau. Hai người khóc thành tiếng, một người lại khóc thầm.
Anh cứ yên lặng vậy thôi, mãi tới khi hai người kia khóc mệt rồi, hỏi thăm nhau cũng đủ rồi, Trân Ni kéo Trí Tú ngồi trên rơm rác trong ngục cho Tú bớt đau, dù sao người Tú cũng đang rất nhiều thương tích.
Khi nàng chạm mặt người đàn ông kia, nàng thấy mắt anh ta đo đỏ, rưng rưng. Là khóc sao? Nãy nàng vào trong liền thấy hình ảnh Tú của nàng đang được anh ta thoa thuốc cho, một người đàn ông không lí nào lại dịu dàng như vậy với một người con gái mà anh ta không yêu thương. Nàng lờ mờ đoán được điều gì đó.
Nhưng vấn đề bây giờ là cứu Trí Tú, nàng sẽ giải quyết chuyện này sau...
BẠN ĐANG ĐỌC
KIM NGỐC CỦA KIM TIỂU THƯ
FanfictionKim Trân Ni bất đắc dĩ vì hứa hôn khi xưa của ông cố nhà nàng mà phải cưới Kim Trí Tú...