Kể từ đêm hôm ấy, sau khi vợ phát hiện xem sách cấm, Trí Tú bị vợ giận ra mặt. Cả ngày chẳng thèm nói chuyện với người ta một câu, mỗi lần Tú sấn sấn lại muốn xin lỗi hay dỗ dành vợ liền bị nàng ấy ném cho ánh mắt sắc bén, không thì cũng bị nạt cho vài câu mà sợ hãi cong mông bỏ chạy. Tú ảo não, thật là đau lòng a, vợ thực sự dỗi Tú rồi.
Tất nhiên sự tình này hai người đàn ông trong nhà đều nhìn ra. Suốt ngày thấy mấy màn liếc xéo rồi lớn tiếng của cô vợ nhỏ quát "thằng chồng" làm họ rất không thoải mái. Giả sử như trong bữa ăn, không khí còn lạnh hơn cả gió mùa đông về, chả ai nói với ai câu nào, Trí Tú cũng vì thế mà ỉu xìu, chán chường không cười đùa vui vẻ như mọi khi. Nói đi cũng phải nói lại, hai chị ấy cứ chơi cái trò mèo vờn chuột này mãi thì người khổ là các ông chứ ai. Nhưng thôi, đèn nhà ai nấy sáng, chuyện nhà ai nấy lo, chuyện của hai chị thì để hai chị ý giải quyết, người già như các ông cũng không nên xen vào.
"Chị Tú, Tí xin lỗi mà."
Trên con đê quen thuộc, tình cảnh cũng quen thuộc, thằng Tí đang rối rít xin lỗi Trí Tú. Tú đã dỗi nó mấy hôm rồi. Nó cũng ức lắm chứ, nó nào có tội tình gì mà Tú nỡ lòng nào thái độ như vậy với nó. Nó còn nhỏ làm sao biết được cuốn sách kia là sách tầm bậy, nó cũng vì hảo ý mà tặng Tú, ai biểu Tú hậu đậu, lóc cha lóc chóc để vợ bắt được. Bây giờ bị vợ giận lại giận sang nó, nó oán, thật khổ cho cái tấm thân nhỏ bé của nó biết bao.
"Xin lỗi vợ Tú đi kìa, vợ giận Tú rồi. Tất cả là tại Tí."
"Vợ Tú làm sao em dỗ được." - Tí kêu ca.
"Không biết, vợ giận Tú thì Tú giận Tí. Chừng nào vợ hết giận Tú thì Tú chơi lại với Tí. Còn không thì còn khuya. Hứ!"
Tú khoanh tay, mặt hất về hướng khác không thèm nhìn mặt thằng Tí. Làm vậy cho người ta biết mình giận.
Thằng Tí im lặng một lúc, nó được đi học thầy đồ, nó cũng có đọc sách, tuy rằng không quá rành rọt về đàn bà con gái nhưng nó cũng biết được đôi chút. Nó ngẫm nghĩ gì đó, sau đó liền cười tươi, kì này Tú kiểu gì cũng hết giận nó cho xem. Nói thật chứ Tú mà không hết giận thì làm sao nó dụ Tú đổi khoai đổi gạo được nữa, nhà nó tuy không giàu nhưng cũng chẳng khấm khá, thầy u nó cũng cố gắng lắm mới dám nuôi nó đi học. Dân đen là thế nhưng vẫn muốn con mình biết lấy cái chữ, sau này còn may ra có công ăn chuyện làm đàng hoàng, không lông bông, nghèo khổ như người đi trước.
"Chị Tú, em nghĩ ra cách rồi."
"Sao... sao? Nói Tú nghe." - Tú hớn hở quay lại, hình như người ngốc này quên mất là mình đang giận...
"Chị biết vợ chị thích gì nhất không?"
"Thích...thích á...Tú không biết..." - Tú gãi gãi đầu, cố lục lọi lại kí ức coi nàng đã từng bày tỏ yêu thích thứ gì chưa, nhưng hình như là chưa rồi.
"Chị làm chồng kiểu gì thế, vợ mình thích gì cũng không biết. Chị không thương vợ chị à?"
"Tú thương, Tú thương vợ mà. Nhưng..nhưng vợ bảo Tú là vợ của vợ, không phải chồng."
"Vợ hay chồng gì thì chị cũng phải biết vợ chị thích ghét cái gì chứ."
"Tú không biết, Tú chưa nghĩ tới cái này..." - Trí Tú nhăn mặt, giờ Tú mới biết mình vô tâm thế nào.
"Vậy chị đã nói thương vợ lần nào chưa? Con gái thích nhất là nghe mấy lời hoa bướm mà."
Tú lắc đầu, từ lúc lấy nhau đến giờ Tú chưa nói thương vợ lần nào cả. Tú chỉ nghĩ là phải cố gắng làm nuôi vợ thôi, Tú không muốn vợ khổ, Tú muốn thấy vợ cười, muốn thấy vợ sống thật tốt. Chỉ vậy thôi, đầu óc Tú kém cỏi, Tú không nghĩ được nhiều. Không ngờ rằng Tú lại có quá nhiều thiếu xót đến vậy.
"Trời ạ, chị biết con gái thích nhất là được nghe những lời yêu thương không, chị phải rót mật vào tai người ta thì người ta mới thương chị được."
"Rót mật vào tai..." - Tú ngẫm nghĩ, như đang cố hiểu lời thằng Tí nói.
Rót mật vào tai...
Tí ngờ vực, tự dưng trong đầu nảy số, nó cuống cuồng giải thích:
"Nè, rót mật vào tai ở đây là nói lời ngon ngọt, yêu thương đấy. Chứ không có phải lấy mật đổ vào lỗ tai người ta đâu, điếc ra đấy."
Trí Tú giật mình, chính xác là những gì Tú đang định làm. Suýt chút nữa làm điếc tai vợ Tú rồi, điếc là vợ không chỉ giận đâu mà vợ còn băm Tú thành trăm mảnh nữa không chừng.
Thằng Tí bất lực, nó biết ngay mà. May là nó nghĩ ra được trường hợp rủi ro mà nhắc trước, không là lại gây chuyện mất thôi. Kim Trí Tú đúng là đồ đại ngốc.
"Tú đi hái hoa với em." - Nó đứng dậy, phủi đít quần rồi kéo Tú đi.
"Hái hoa? Để làm gì?"
"Con gái ai chả thích hoa, Tú hái hoa tặng vợ, vợ sẽ hết giận Tú. Em chắc chắn."
Trí Tú cũng nghe theo, thằng Tí bấy lâu nay vốn vẫn là quân sư của Tú mà. Cả buổi chạy đi tìm những bông hoa dại đẹp nhất, vụng về bó thành một bó nhỏ nhỏ xinh xinh để tặng vợ. Nhìn thành quả của mình, Tú có chút tự hào, khẽ kẹp vào sau lưng quần, tíu tít vừa đi vừa nhảy chân sáo về nhà. Suốt dọc đường miệng vẫn luyên thuyên câu nói:
"Mang hoa về tặng vợ là mang hoa về tặng vợ.."
BẠN ĐANG ĐỌC
KIM NGỐC CỦA KIM TIỂU THƯ
FanficKim Trân Ni bất đắc dĩ vì hứa hôn khi xưa của ông cố nhà nàng mà phải cưới Kim Trí Tú...