"Tú, ngồi yên nào!"
Chuyện là Trân Ni đang ngồi coi lại chút sổ sách, công chuyện đăng đăng đê đê nhưng vẫn có đứa ngốc nọ ngồi cạnh giở trò biến thái với nàng. Còn nàng ta thì chỉ cưng chiều, dung túng cho ai kia làm loạn.
"Ư..Tú không chịu đâu. Vợ suốt ngày xem sách, vợ không để ý tới Tú~"
Cái đầu nhỏ cứ dụi dụi vào người nàng làm nũng. Ỷ được cưng cái là nhõng nhẽo miết.
"Nay ăn trúng gì mà dở chứng thế?"
"Ơ...vợ mắng Tú à? Tú dỗi vợ!"
Trí Tú giận dỗi khoanh tay quay mặt đi chỗ khác, ngồi đợi một lúc mà vẫn chưa thấy vợ mình có động tĩnh gì. Tú tò mò quay lại thì Trân Ni đã biến đâu mất rồi.
Thôi chết rồi, Tú to gan dám giận lẫy vợ, có khi nào vợ giận Tú luôn không? Vợ giận vợ sẽ cấm Tú uống sữa, vợ giận là vợ không cho ngủ, không cho ôm. Không được, Tú không chịu đâu.
Trí Tú lật đật kẹp đôi guốc gỗ vào bên nách phải, tay tiện với lấy cái nón lá.
Chạy ra ngoài nhà, thấy ông nội đang ngồi nhàn nhã uống trà, Tú hỏi:
"Ông nội, vợ Tú đâu rồi ạ?"
"Vợ chị đi thăm ruộng rồi, vừa đi khuất đấy. Mà có..chuyện gì...này này. Tú!! Làm gì mà như chó rượt ấy nhể?"
Ông nội còn chưa nói hết câu, Trí Tú đã biến đi đâu mất dạng.
Trí Tú hớt hải chạy theo vợ, hừng hực hừng hực, chạy nhanh quá nên phanh không kịp mà đâm sầm vào nàng. Nhưng bản năng vẫn ôm lấy Trân Ni, quay lưng mình lại khiến tấm lưng đập xuống đất. Cả đôi ngã lăn quay dưới ruộng.
"TÚ!"
Trân Ni trợn tròn cả mắt, thấy Trí Tú ngã mạnh xuống đất làm nàng hoảng hốt, hét lên.
"Vợ..vợ có sao không?"
"Còn nói nữa. Có bị làm sao không?"
Trân Ni nhanh chóng rời khỏi người cô, xoay ngang xoay dọc kiểm tra thân thể người kia. Cái đứa ngốc này hậu đậu, chỉ biết làm nàng lo lắng thôi.
"Hì hì. Tú không có sao. Tú xin lỗi vợ. Vợ đừng giận Tú."
"Giận dỗi cái gì? Trưa nắng không ở nhà đi, chạy lung tung để ngã rồi thấy chưa?"
Trân Ni nhíu mày, hơi lên giọng vì đang lo sốt cả vó lên, Kim Trí Tú mà sứt mẻ miếng thịt nào chắc nàng xót chết mất.
"Tú không có sao hết á. Coi nè. Yaa...yaa, đó Tú không có sao mà. Hì hì."
Để phụ hoạ, Tú còn đứng lên nhảy nhảy cho nàng biết. Bị ngã có chút xíu có vần gì chứ. Hồi trước Tú còn bị đánh tới tan nát cái thân thể mà cũng có sao đâu.
"Nghịch ngợm. Lần sau không có chạy vậy biết chưa?" - Trân Ni dí ngón trỏ vào trán người kia, dáng vẻ đầy sủng nịnh.
"Dạ. Tú nghe rồi. Hì, vợ đội nón vào. Trời nắng lắm."
Trí Tú đội chiếc nón lá cho nàng, tay nắm tay nàng cười tươi roi rói, không khác gì một đứa trẻ con.
"Lắm chuyện."
Nói vậy thôi chứ nàng còn tươi hơn cả Tú ta nữa kìa.
"Guốc sao không đi mà cứ kẹp nách thế?"
"Thôi ạ, vướng víu lắm. Tú không thích đâu."
"Vậy buông tay em ra. Nắm vướng tay." - Trân Ni nạt, cái đứa ngốc kia cứ suốt ngày chân đất mắt toét thôi. Phải chỉnh đốn.
"Ơ, thôi Tú đi. Đi mà."
Trí Tú luống cuống xỏ chân đi đôi guốc gỗ, không vợ mà giận Tú thì toang.
Đi được một lúc, Trí Tú thấy hơi chán chán. Trời gì đâu mà vừa nắng vừa oi. Tuần nào vợ Tú cũng phải đi như thế này sao?
Tú tự trách mình, Tú không biết vợ phải khổ cực như vậy, lúc nào cũng ham chơi rồi về nhà nằm phè phỡn ngủ chảy cả dãi. Đã vậy còn hay nhõng nhẽo, Tú thấy mình vô dụng quá.
"Vợ..."
"Hửm?" - Nàng hỏi, sao tự dưng Trí Tú lại nghiêm túc gọi nàng như vậy nhỉ?
"Tú ăn hại lắm đúng không ạ?"
"Nói linh tinh gì đấy? - Nàng nhíu mày.
"Tú...Tú ngu lắm phải không ạ? Tú không nuôi được vợ. Tú...Tú..."
"Không được tự chửi mình. Ai lại nói gì Tú của em phải không? Em đã bảo là không được để tâm cơ mà. Người ta nói gì thì kệ người ta."
"Không...tại Tú thấy vợ cực. Tú thương..."
Nói rồi, tâm trạng Trí Tú hơi ỉu xìu xuống. Tú thấy xấu hổ lắm.
"Thương em thì Tú phải vui vẻ, hạnh phúc lên mới là thương em. Đói cơm hay sao mặt xị ra thế?"
Nàng vuốt má trêu chọc, nàng biết người ta đang tự ti, có thể đối với người ngoài thì Tú không có tác dụng nhưng đối với nàng, Trí Tú thực sự rất quan trọng.
"Tú...từ giờ Tú sẽ cố học, học để giúp vợ chuyện nhà. Tú phải nuôi lại vợ Tú nữa."
Trí Tú nắm chặt tay vợ, cô hạ quyết tâm. Tú sẽ cố gắng đọc sách, tập tính toán, học làm ăn buôn bán để về phụ vợ. Nhất định Tú sẽ làm được thôi.
"Ừ, nỡm ạ. Nay còn bày đặt nuôi vợ cơ đấy. Thôi nhanh đi coi ruộng. Nắng lắm rồi."
Hai người cười nói, dắt tay nhau đi thăm ruộng. Xong việc lại dắt tay nhau về nhà. Người thương mình thì dù có khó khăn tới đâu họ cũng sẽ vì mình. Đời này nàng giao cho Kim Trí Tú đúng là không uổng phí rồi.
Một ngày lại trôi qua, cuộc sống hạnh phúc là thế. Tú có nhà, có trâu, có ruộng, cũng lấy vợ rồi. Đời Tú chẳng cần gì hơn nữa. Chỉ là trong nhà có chút thiếu vắng, có lẽ là thiếu vắng đi tiếng cười của trẻ thơ.
Đối với Trân Ni mà nói, nàng có hơi cảm thấy mất mát. Nhưng suy đi nghĩ lại, đến cuối cùng thứ nàng cần cũng chỉ gói gọn lại ba chữ Kim Trí Tú.
Có con cũng được, không có cũng chẳng sao. Vì nàng đã có một đứa nhỏ bên cạnh là Trí Tú rồi. Nhà mình cũng chỉ cần có một đứa trẻ thôi, vậy là đủ rồi...
Cmt đi! Nào rảnh ra tiếp, hong thì hoi hehe.
Tôi cho phép elm đọc chap này, cho phép elm thích tui đoá!!!
Bai~chu chu
BẠN ĐANG ĐỌC
KIM NGỐC CỦA KIM TIỂU THƯ
Fiksi PenggemarKim Trân Ni bất đắc dĩ vì hứa hôn khi xưa của ông cố nhà nàng mà phải cưới Kim Trí Tú...