"Tú...sao không ngủ đi? Cứ nhộn lên thế?"
Chuyện là hai nữ nhân họ Kim này đang ôm nhau nằm trên giường. Không biết có phải từ lúc gần gũi hay không nhưng Trân Ni đêm nào cũng phải ôm ôm, vuốt vuốt, vỗ vỗ bụng người ta mới an ổn mà đi vào giấc ngủ được.
Và bây giờ cũng không ngoại lệ, tay nàng cứ liên tục sờ soạng cái bụng săn chắc kia. Đầm tay thế này, không sờ thì phí của giời lắm.
"Vợ... người Tú nó cứ thế nào ấy..."
"Thế nào là thế nào? Mình nói em nghe."
Trân Ni sợ Trí Tú khó chịu, nàng rút tay, rời vị trí lên má Tú xoa nhẹ dỗ dành.
"Hồi trưa...Tú thấy mình ăn cái củ khô khô trong cái hộp đầu giường...Tú ăn thử, nó đắng nghét à..."
"Củ khô...? Mình ăn nó sao không hỏi ý em?" - Nàng chẳng qua chỉ là hỏi thăm thôi, nó là hộp nhân sâm ban đầu thầy đưa cho nàng ăn chống đói. Nhưng Tú nuôi nàng kĩ lắm, tuy ăn không quá ngon nhưng chắc chắn đủ no.
"Mai Tú luộc khoai cho mình ăn nhá. Chứ cái củ đó không ngon, Tú thấy mình ăn thương quá nên Tú mới lỡ thử. Tú xin lỗi vợ!"
Trí Tú chui tọt vào ngực vợ, hít hít hửi hửi, dụi dụi đầu nói lời xin lỗi. Tú không cố ý mà, Tú sợ vợ mắng Tú lắm.
"Biết nó là gì không mà ăn thế? Lỡ ăn có chuyện gì thì sao?" - Nàng xoa đầu Tú, hôn khẽ lên đỉnh đầu. Vợ chồng với nhau, nàng cũng không phải loại người keo kiệt mà cấm Tú ăn đồ của mình, chỉ là muốn dạy dỗ cái con người này một chút, cứ ăn bậy ăn bạ lỡ đau bụng thì sao?
"Tú xin lỗi vợ...Nhưng nó là gì ạ?"
Trí Tú ngước lên, ánh mắt long lanh đối mặt nàng. Càng nhìn càng thấy yêu.
"Nó là củ dền khô. Biết chửa?" - Nói dối một chút, dù sao có nói nó là cái gì thì Tú cũng tin thôi. Nói cái gì thân thuộc cho Tú dễ hiểu, chứ nói mấy thứ cao sang quá sợ Tú không hiểu được.
"Thế ạ...mà vợ ơi..."
"Hửm?" - Tự nhiên nàng thấy nhột nhột, đừng có nói là...
"Từ lúc ăn cái củ dền khô của mình... người Tú nó cứ...nó..bứt rứt, khó chịu thế nào ấy. Tú...muốn...muốn.."
"Nín lại liền. Tú không được làm bậy. Không em bỏ về nhà thầy đấy."
Nàng ngay lập tức cắt ngang cái ý muốn kia, không thể cứ chiều Trí Tú mãi được. Trí Tú đó quanh năm làm việc nặng nhọc, sức khoẻ vô cùng tốt, làm chuyện kia cũng rất được việc. Nhưng những lúc như thế có bảo gì Kim Trí Tú cũng không nghe lời, nàng có mệt cũng phải cầu xin thì ai kia mới chịu dừng. Dù có sung sướng thì cũng rất mệt mỏi. Nàng không thể ngày nào cũng làm được, sẽ có ngày nàng chết trên giường Tú mất thôi. Hơn nữa nếu cứ chiều hư Trí Tú, biết đâu có ngày nàng bấy nhầy hết thảy, Tú đó bỏ nàng đi thì biết làm sao. Nàng cũng không thể để Trí Tú quá lạm dụng loại chuyện này, rất hại sức.
"Vợ thương Tú đi mà...khó chịu lắm~" - Trí Tú làm nũng, mặt trông thống khổ vô cùng, chắc là bứt rứt lắm.
"Ngoan, ngủ đi. Em thương. Ngủ là hết khó chịu."
Nàng cứ như mẹ Tú ôm chặt người ta mà ru ngủ, miệng hát ầu ơ, tay vuốt lưng giúp Trí Tú dễ ngủ hơn. Trí Tú cũng nghe lời, kìm nén mà bắt mình phải đi ngủ.
Mãi khi Trí Tú thở đều, biết người ta đã ngủ say nàng mới thở dài ngao ngán. Cũng không trách Tú được, ai bảo nàng để hớ hênh nên Tú mới ăn cái thứ "củ dền" đó. Nhân sâm vốn cũng là một loại dược phẩm có lợi cho sức khoẻ, hơn nữa còn có rất nhiều công dụng khác, một trong số đó là thúc đẩy chuyện "phòng the".
Nàng khẽ rời ôm, đắp chăn đàng hoàng cho Tú rồi mở cửa buồng ra ngoài. Nàng muốn ngồi ngắm trăng. Cũng muốn suy nghĩ nhiều chuyện, nàng cần một mình, một không gian yên tĩnh.
Trân Ni ngồi ở hiên nhà, nàng nhìn lên ánh trăng, trăng đêm nay tròn, còn sáng nữa. Trong lòng nàng ngổn ngang, biết bao là tơ vò rối ren trong suy nghĩ của một thiếu nữ đang độ tuổi mười tám, đôi mươi.
Còn đang trầm ngâm thì một tiếng động ngay bên cạnh đã làm nàng bừng tỉnh. Nàng hơi ngạc nhiên, cúi đầu như một thói quen:
"Ông ạ..."
"Ừ. Đêm hôm sao cháu không ngủ mà ra đây? Muỗi!"
"Cháu..chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi ạ."
Dáng vẻ già nua đầy chững chạc, ông nội lớn tuổi rồi, ông cũng đã trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống. Ông đủ dày dặn để ngồi đây, ngồi cạnh đứa cháu dâu của mình.
Ông nội hiền hậu nhìn nàng một lát thật lâu, ông chỉ cười, những dấu vết của thời gian hiện rõ lên khuôn mặt người đàn ông ấy, ông chợt lên tiếng:
"Trí Tú nó rất thương con."
"Dạ?" - Nàng bất ngờ lắm, tạm thời chưa hiểu, ông nội nói vậy là ý gì?
"Lần đầu tiên trong đời ta thấy nó vui vẻ và hạnh phúc đến thế. Đó là dáng vẻ của một con người đang yêu...Nó thương con nên đòi đi làm cho bằng được chỉ vì con bé sợ con sống sẽ khổ..."
"..."
"Con biết không cái ngày trước khi rước con về, nó đã hồi hộp tới mức không ngủ được. Khi bị con đuổi ra đống rơm, dù là muỗi, là rĩn thì nó vẫn chấp nhận, nó không dám vào ngủ vì chưa được con cho phép. Tú vì con mà học chữ, học tính. Vì thương con mà nó đã làm những điều mà trước đây nó chưa từng làm."
"..."
Dừng một chút, ông nội nhìn đứa cháu dâu, ông mới nói tiếp:
"Ta biết đứa nhỏ nhà ta ngốc nghếch, ngu si. Gia đình ta cũng nghèo, vì hôn ước nên con mới chịu lấy Trí Tú. Ta cũng không trách cứ gì nếu con muốn rời đi. Nếu có thì chỉ có thể trách cái Tú nó lỡ thương con. Dù sao chuyện tình cảm cũng là chuyện không thể ép buộc. Ta chỉ thương cho đứa cháu nhỏ của ta. Chỉ là...ta mong con khi rời đi hãy thật nhẹ nhàng nhé. Số cái Tú nó đã khổ lắm rồi. U mất sớm, khờ khạo đầu óc không bằng ai, nếu bây giờ thêm một người nó yêu thương nữa bỏ nó đi, chắc con bé sẽ khó lắm mới vượt qua nổi cú sốc này. Cảm ơn con vì khoảng thời gian qua đã luôn bên cạnh chăm sóc đứa nhỏ đó. Con đã là cháu dâu nhà họ Kim Trí, thì sẽ mãi là như vậy."
"..."
"Thôi khuya lắm rồi, vào ngủ đi cháu. Kẻo bệnh thì khổ ra."
Nói rồi, ông nội không kịp để nàng nói thêm gì, ông quay lưng bỏ vào trong nhà. Trước khi rời đi chỉ kịp nhìn thấy nàng đang khóc, ông chẳng biết nói gì hơn nữa đâu, thôi thì âu cũng là cái duyên cái số. Nếu con bé nó thương Tú nhà ông thì nó ở lại, còn không thì nó đi, có muốn ông cũng không thể cản.
Ông đi để lại một mình Trân Ni với đống suy nghĩ và thêm sự day dứt, dằn vặt đến cùng cực. Nên đi hay ở? Nàng không biết nữa...
____________________________________
Xin chào, các cậu là gì? Stop hay boss? Tớ là boss ó🥴
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!
BẠN ĐANG ĐỌC
KIM NGỐC CỦA KIM TIỂU THƯ
FanfictionKim Trân Ni bất đắc dĩ vì hứa hôn khi xưa của ông cố nhà nàng mà phải cưới Kim Trí Tú...