Trí Tú nước mắt đầm đìa ngồi trên con đê quen thuộc, con đê nơi lần đầu tiên mà cô và nàng gặp nhau. Tú đã tìm vợ suốt cả ngày nay rồi mà chẳng thấy đâu, tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng vợ mình. Tú cứ đi, càng đi càng khóc nhiều hơn, Tú vừa bất lực vừa mệt mỏi. Vợ Tú đâu rồi?
Trí Tú trở về nhà với một bộ dạng không thể thê thảm hơn, quần áo lấm lem, xốc xếch, mồ hôi mồ kê khắp người tạo nên một mùi hương thật khó ngửi. Lê lết về được tới nhà, ngửi thấy mùi thơm từ bếp toả lên, con mắt cô sáng bừng như nhận ra điều gì đó, vợ về rồi sao?
"Vợ...vợ ơi, vợ..."
"Tú về rồi đấy à? Đi tắm rồi vào ăn cơm. Nay ông nấu cháo gà cho cháu đấy." - Ông nội cười hiền hậu nhìn đứa cháu nhỏ, nhìn bộ dạng nhếch nhác đến đau lòng.
"Ông nội...vợ Tú về chưa ạ? Ni đang tắm phải không ông nội?" - Trí Tú hụt hẫng, sắp khóc tới nơi rồi, vợ Tú sao mãi chưa về vậy?
Ông nội không trả lời, chỉ chăm chú vào nồi cháo gà. Vì hơi nóng từ khói bếp củi hay vì điều gì mà mắt ông nội đỏ hoe, cổ họng nghẹn ứ lại không nói thành lời. Ông biết phải giải thích thế nào cho cháu ông hiểu đây? Ông phải nói dối con bé ra sao cho đặng. Hay nói thật với nó rằng vợ nó bỏ nó rồi, người ta không yêu thương gì nó nữa đâu...
Trí Tú không thèm để ý, cô bỏ vào buồng, nơi ấy vẫn còn hơi ấm của vợ trên chăn, trên gối, đồ đạc áo quần vẫn đây mà người đâu rồi? Trí Tú cứ khóc nhưng khóc nữa, khóc mãi cũng chẳng ai dỗ Tú đâu...Khóc mệt rồi cũng thiếp đi, Tú chẳng thiết gì ăn uống nữa, vợ Tú đang ở đâu, vợ Tú có đói không, liệu vợ có ngủ ngon không?
Thiếp đi một lúc, không biết đã bao lâu trôi qua, cánh cửa buồng khẽ mở ra, ông Thành trên tay còn cầm bát cháo nóng hổi. Ông thở một hơi thật dài, tiến tới ngồi lên giường lay con gái:
"Tú! Dậy đi con, dậy ăn cháo không đói này."
Trí Tú mở mắt nhìn ông trân trân, mắt Tú sưng húp đỏ hoe, hai bên mắt đục đi trông thấy vì những tơ máu sau trận khóc dữ dội.
"Thầy...vợ Tú về chưa hả thầy?"
"Tú ngoan. Ăn cho có sức nào. Ăn đi rồi ngủ một giấc. Mai vợ về với Tú."
"Thật hả thầy? Mai vợ về ạ, Tú ăn. Tú ăn mà."
Ông Thành xoa đầu Trí Tú, giọng ngọt dỗ dành cô như trẻ con. Nhìn đứa nhỏ dễ dụ kia mà sao ông không còn thấy dễ thương nữa, nhìn con bé ông lại thấy con ông đáng thương quá, xót xa, đau lòng khôn nguôi. Trí Tú rõ ràng là một đứa trẻ con, trẻ con tới mức không nhận ra rằng người ta bỏ Tú rồi, vậy mà Tú cứ trông cứ ngóng người ta, giống như đang mong đợi một thứ tình cảm viển vông mà Tú nghĩ rằng người ta dành cho Tú...
Cho Tú ăn xong, ông dỗ con ngủ, đắp chăn cho con bé rồi đóng cửa đi ra. Ngày hôm nay của Tú như vậy là đủ rồi.
Bước ra ngoài, ông chỉ thở dài nhìn thầy mình, ông lắc đầu tỏ vẻ không ổn. Trong đêm khuya, hai người đàn ông, mỗi người một suy nghĩ, ngồi dưới ánh đèn dầu le lói mà lo lắng cho con, cho cháu mình.
"Bây giờ mình phải làm sao hả thầy? Chứ nhìn con bé cứ như vậy, con không đành."
"Tôi cũng đang rối lắm đây. Biết làm sao là làm sao. Người ta đã không thương nhà mình thì dù có cản họ cũng đi thôi. Cũng không trách họ được, nhà ta nghèo, cháu ta dốt, họ ở không được thì họ đi."
Chỉ vậy thôi cũng chẳng ai nói với ai câu nào nữa, cái gì nó đã là số thì mình phải chịu, nếu có duyên thì dù có xa cũng sẽ quay về với nhau. Thôi thì để ông trời định đoạt, người tính không bằng trời tính. Đã là thiên cơ, ắt sẽ an bài.
Trân Ni nằm trằn trọc, nàng không ngủ được. Nằm chăn nhung nệm gấm nhưng sao nàng không thoải mái chút nào. Nàng nhớ, nhớ lắm cái đứa ngốc hay phá phách làm loạn trên người nàng, nhớ lắm cái con người đêm nào cũng ôm nàng vào lòng mới ngủ ngon. Nàng nhớ người ta quá. Nhưng nàng không dám về, nàng sợ mình không đủ can đảm mà rời xa người ta. Là đàn bà với nhau, yêu nhau đã trái với luân thường đạo lý rồi, còn miệng đời họ nói ra nói vào, nàng không chịu nổi.
Cánh cửa phòng khẽ mở, là thầy nàng.
"Thầy..."
"Ừ. Con gái đêm rồi chưa ngủ sao?"
"Con hơi mất ngủ chút thôi ạ. Mà thầy sao vẫn còn thức?"
"Tại thầy lo, thầy lo con gái thầy chưa ngủ nên thầy chưa dám ngủ."
Thầy nàng ngồi lên giường, cười hiền nhìn con gái bé bỏng bên cạnh.
"Sao không về bên đó mà lại ở đây?" - Giọng thầy đều đều vang lên.
"Con...thôi người ta rồi." - Trân Ni cúi gằm mặt, ngập ngừng thú nhận, nàng nói ra câu đó lòng nàng cũng đớn lắm chứ.
"Ừ. Vậy đợi vài tháng nữa, thầy cho con lên kinh. Đúng theo ý nguyện của con nhé."
Ông Kim thở một hơi mệt mỏi, ông vẫn dịu dàng, con gái ông muốn sao thì ông liền đáp ứng đó, ông chỉ có đứa nhỏ này thôi nên ông chiều hết mực, không muốn con mình phải ủy khuất.
"Con...không lên kinh nữa đâu ạ."
"Sao thế? Con lo à. Kinh thành xa lắm, sẽ không ai biết chuyện của con đâu."
"Không phải...Con...con không muốn trở thành hoàng hậu nữa đâu. Con chỉ muốn ở với thầy thôi." - Trân Ni chối đây đẩy, nàng làm sao có thể chấp nhận làm vợ người khác trong khi cả thể xác và trái tim nàng đã thuộc về Trí Tú cơ chứ.
"Con với con bé...đã rồi đúng không?" - Thầy hỏi, giọng thầy không chút biến sắc, vẫn đều đều mà hỏi han con gái.
"Con...con..." - Nàng ấp úng, như bị bắn trúng tim đen, hai tay run rẩy ngắt lấy nhau không ngừng.
"Con có chắc quyết định này là đúng không?"
Thầy nhìn thẳng vào mắt nàng, như muốn nhìn thấu tâm can.
"..."
"Thầy từng nói với Ni của thầy rồi mà. Thầy không cần Ni báo hiếu, thầy chỉ cần thấy con thầy hạnh phúc. Thầy cũng không quan tâm miệng đời. Thầy chỉ cần con thầy được ở bên người mình thương. Như vậy có chết thầy cũng an lòng."
Nói xong, thầy xoa đầu nàng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đến cửa, thầy ngoảnh đầu lại nhìn lấy đứa con gái bé bỏng, thầy bảo:
"Cái đứa ấy nó thương con lắm. Đừng phụ lòng người ta. Cũng đừng tự suy nghĩ mà khổ mình khổ người."
"..."
"Thầy mong con gái thầy sẽ hiểu những gì thầy vừa nói. Khuya rồi, mau ngủ đi."
Thầy bỏ đi, để lại nàng cứ ngồi thẫn thờ ở đó. Nàng hiểu, hiểu chứ, nhưng nàng phải làm sao bây giờ...
BẠN ĐANG ĐỌC
KIM NGỐC CỦA KIM TIỂU THƯ
FanfictionKim Trân Ni bất đắc dĩ vì hứa hôn khi xưa của ông cố nhà nàng mà phải cưới Kim Trí Tú...