Chap 12

4K 395 124
                                    

"Dậy! Dậy ngay!"

Ông cầm cái roi tre quất vào mông Trí Thành làm con trai ông kêu lên oai oái, tỉnh cả ngủ.

Ông nội gầy gò, cởi trần làm lộ cả hai bên xương sườn, tuy vậy thôi chứ sức khỏe còn tốt lắm, chỉ có điều già rồi nên hơi loãng xương.

"Thầy! Con có phải trẻ ranh nữa đâu mà thầy quất thế!" - Ông Thành vừa xoa mông vừa suýt xoa.

"Tôi thầy anh, tôi có quyền đánh, anh biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ trương thây lên hả? Anh mặc cái áo vào rồi ra làm với tôi. Giờ tôi vào gọi con anh dậy."

Nói rồi, ông nội bỏ con trai mình vẫn còn uất ức ở đó, một mạch đi vào gian buồng trong nhà kêu cháu dậy.

Ông nội cất cái roi đi, nhẹ nhàng lay người đứa nhóc đang ngủ ngon lành trên giường tre.

"Tú ơi, dậy thôi cháu. Trời sáng rồi."

"Ưm...Cho Tú ngủ đi mà~"

"Nghe lời ông dậy nào. Dậy sửa nhà mấy hôm nữa đón vợ về."

"Dạ!!!"

Nghe đến vợ, Tú liền bật dậy, mắt hơi lờ đờ nhưng vui vẻ lắm. Tú nghe lời nội, dậy súc miệng rồi cùng ông nội và thầy sửa nhà.

Trí Thành mặt vẫn còn sưng xỉa, ngồi ở bàn uống nước mà tị nạnh. Rõ cùng là con là cháu mà thầy lại đối xử hoàn toàn khác nhau.

"Anh tị cái gì?" - Ông nội nhìn con trai mình, già cái đầu rồi vẫn còn có cái bộ dạng đó.

"Thầy làm gì mà đày đoạ con cháu mình thế? Con bé kia nó về làm dâu nhà mình, nó phải học theo lề thói của nhà mình chứ."

Ông Thành không muốn nói lí do thật ra vì sợ mất mặt, đành bịa ra cái lí do nào đó mà lên tiếng.

"Muốn theo thì cũng phải từ từ. Nó đang ăn sung mặc sướng mà bắt nó như thế này, nó có chịu đằng giời."

Ông nội chỉ lên mấy cái lỗ dột to đùng trên mái nhà, nắng  thậm chí còn xuyên qua mấy cái lỗ ấy  chiếu xuống cả mặt đất.

"Thì...thì..."

"Thì cái đầu anh chứ thì. Tôi thầy anh lại không biết anh nghĩ gì ngay đấy. Ra mà mang rơm vào đan gianh. Nhanh lên!"

Cả buổi sáng, Tú cùng hai người đàn ông trong nhà ngồi làm gianh để lợp lại cái mái nhà, chứ nhà Tú dột quá rồi. Hôm trước Tú còn phải bê cái lu vào nhà hứng nước mưa, vì là nền đất nên nếu bị ướt thì trơn chẳng khác gì vũng bùn cả, lại ngã ra đấy thì khổ.

"Hai thầy cháu các người ở nhà. Tôi ra chợ mua lấy tí rượu với lạng thịt. Hôm nay làm mệt nên cho ăn sang một bữa cho sướng cái mồm nhá."

"Ông nội là nhất!"

"Cha bố cô, chỉ nịnh là giỏi."

Ông nội dí yêu ngón trỏ vào đầu Tú một cái rồi đi.

"TÚ LẤY CHO THẦY CÁI THANG!"

Rơm gianh đã được mang lại gần hiên nhà, thầy Tú gọi lớn.

KIM NGỐC CỦA KIM TIỂU THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ