Ò Ó O Ò O!
"Ưm...sáng rồi?"
Trân Ni mắt nhắm mắt mở, nàng mơ màng thức giấc, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời cũng chập choạng sáng rồi.
Thấy còn sớm, nàng ôm Trí Tú, tay xoa bụng tiếp tục ngủ. Hôm qua Tú mãnh liệt quá nên nay nàng mệt lắm. Không muốn dậy chút nào.
Trong cơn mơ, Tú quay qua kéo nàng ôm chặt hơn, cả người nàng lọt thỏm trong vòng tay Tú. Đây mới là bình yên thật sự.
Được một lúc thì trời cũng sáng, tiếng gà gáy ngày một nhiều hơn, Trân Ni muốn ngủ tiếp cũng khó.
"Tú! Trỗi thôi."
Nàng vỗ bụng người ta, dù mắt chưa mở nhưng tay vẫn lay người bên cạnh dậy.
Tú nghe vợ gọi rồi nhưng Tú buồn ngủ quá. Tú ừ hử trong họng, không trả lời, tiện tay bóp mông vợ một cái. Bấu víu lấy bờ mông mịn màng ấy để đi vào giấc ngủ lần nữa.
Gọi Tú không được, lại còn bị ai kia chiếm tiện nghi, Trân Ni hết cách đành kiên nhẫn vỗ người ta thức.
"Tú, Tú. Dậy nào. Trời sáng lắm rồi. Tú!!"
"Hưm...vợ cho Tú ngủ mà~Tú mệt nhắm~"
"Ai mệt hơn ai hả? Nào~Tú, dậy đi mà~"
Nghe vợ thiết tha gọi mình như vậy, Trí Tú cũng miễn cưỡng ngồi dậy, mắt mở không nổi liền đổ thân mình vào người vợ, mặt chôn vào ngực nàng nhõng nhẽo.
"Tú mệt quá vợ ơi."
"Thôi ngoan, em thương nhớ. Trỗi còn ăn sáng, lát em đi ra xưởng nữa chứ."
Trân Ni vuốt má, xoa đầu người kia dỗ dành.
"Dạ~Tú nghe rồi ạ."
Trí Tú nghe lời, nhanh chóng xuống giường, mặc quần áo lại cho mình rồi đi bưng lấy chum nước vô lau người cho vợ. Lần nào ân ái xong Tú cũng chu đáo như vậy, nàng yêu chết đứa ngốc này mất thôi.
Xong xuôi, cả nhà lại cùng ăn cơm. Ăn xong thì nàng tranh thủ chạy qua xưởng sớm, công chuyện nhiều sợ trưa không về ăn cơm với Tú được nên cố gắng làm nhanh cho hết.
Còn Trí Tú, no bụng liền được vợ cho vài đồng đi ăn đi chơi.
Hôm nay Tí và lũ trẻ con trong làng rủ cô qua làng bên, nghe nói bên làng đó hôm nay có hội hè gì đó thì phải. Làm sao thiếu mặt Kim Trí Tú được.
Tú lon ton chạy đi cùng chúng nó, Tú kẹp guốc vô nách phải rồi chạy chân đất cho nhanh. Dân quê đi chân đất nó quen rồi, bảo Tú lọc cọc đôi guốc gỗ khó chịu ghê gớm lắm.
Cả đám trẻ nhờ vài đồng của Tú mà được một bữa no nê luôn. Chơi chán ngắm chán rồi cả đám lại dắt nhau về nhà.
Đi ngang bờ đê, thằng Tí nó dừng lại, nghe tiếng động lạ, nó hỏi:
"Khoan, có ai nghe thấy tiếng gì không?"
"Hình như là tiếng con nít."
Một thằng trong đám lên tiếng, nó nghe thấy tiếng khóc trẻ con vang vọng đâu đó thì phải.
Trí Tú ngơ ngác, gãi đầu nhìn ngó xung quanh, tự nhiên thấy cái giỏ tre trôi trên sông. Không nói không rằng Tú liền lao xuống mà kéo nó lại gần.
Đến khi mang lên bờ rồi, cả đám tá hoả khi nhìn thấy bên trong là một đứa bé đỏ hỏn, có lẽ là mới được sinh ra cách đây vài tuần.
Cả lũ nhìn đứa bé, lần đầu thấy trẻ con nên cưng lắm. Nhưng rồi chúng lại nhìn nhau, cứu được một mạng người rồi, nhưng đứa bé này ai sẽ nuôi nó đây?
Thấy Tú mắt long lanh, cười tươi vui đùa với đứa nhỏ. Mà đứa bé cũng cười tít mắt nắm cả bàn tay bé tí lấy ngón trỏ của Tú. Cả đám liền hiểu ý, chắc có lẽ đây là món quà mà ông trời gửi xuống cho vợ chồng Trí Tú rồi. Bé con kia thích Tú như vậy mà.
"Chị Tú!"
"À..hả?" - Thằng Tí đột nhiên gọi làm cô giật cả mình.
"Chị đem đứa nhỏ về nuôi đi."
"Nhưng...mình không tìm thầy u cho nó hả? Chắc lạc mất bé người ta buồn lắm."
"Trời ơi, Tú ngu ơi là ngu. Có ai lạc con mà thả đứa nhỏ trôi sông không? Thầy u nó bỏ nó rồi."
"Hả? Ác...ác quá. Bé dễ thương vậy mà..."
"Dễ thương thì Tú mang bé về nuôi đi."
"Nhưng...nhưng mà...Tú sợ vợ không cho..."
Trí Tú luyến tiếc nhìn đứa nhỏ. Tú thích bé lắm, nhưng lỡ mang về vợ giận thì sao?
"Thầy u nó bỏ nó một lần rồi. Giờ mình bỏ nó lần nữa mang tội chết. Hay Tú cứ mang đứa nhỏ về đi. Chị Ni thương Tú mà, sẽ đồng ý thôi."
Trí Tú nhăn mày, Tí nói đúng. Thầy u bé đã bỏ bé rồi, giờ Tú bỏ bé nữa thì bé nó sống chết ra sao?
Thôi thì vì bé con, Tú sẽ chịu cảnh ngủ ngoài ghế dài. Mặc dù không muốn chút nào, huhu.
Trí Tú vụng về ôm lấy cái giỏ tre vào người mình, tay còn ngắt cái lá sen che nắng cho bé con. Thầy u bé cũng thật nhẫn tâm quá, bỏ đã đành rồi, còn không lấy cái gì che cho bé cả. Trời thì nắng thế này, chắc đứa nhỏ khó chịu lắm mới khóc ré lên như thế.
Đây là lần đầu tiên Tú nhìn thấy trẻ sơ sinh nên Tú không dám bế, sợ bế sai cách làm đứa nhỏ đau. Tú chỉ đành chịu khó ôm cái giỏ tre đựng bé mang về tận nhà.
Vừa về tới đầu ngõ đã thấy vợ đợi Tú ở cổng rồi. Tú sợ nên giấu đứa nhỏ ở phía sau, cười tươi rói chào vợ mình.
"Tú mới về a~vợ ơi Tú đói quá."
"Làm cái gì mà người ngợm ướt nhẹp thế này? Tú nghịch nước à?"
"Hì hì, Tú đi tắm sông với bọn Tí ạ. Vợ đừng lo."
"Ừ, thế về rồi thì vô nhà nhanh không nắng. Ông với thầy đợi cơm Tú đấy biết không? Lần sau chơi thì về sớm biết chưa?" - Trân Ni nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Dạ, Tú nhớ ời. Vợ...vợ đi trước đi."
"Sao mà phải đi trước. Tú giấu gì phía sau à?" - Nàng ngó, Tú lại nhặt cái gì về đây mà. Mấy đồ linh tinh hay có cô nào lại cho cái gì mà giấu giấu diếm diếm.
"Không...không có gì đâu."
Tú thấy mặt vợ nghiêm, Tú nuốt nước bọt sợ sệt, lúng túng trả lời.
"Đưa ra đây. Nhanh!"
Trân Ni gằn giọng. Vì cái uy của vợ nên Trí Tú cũng nhanh chóng thú tội.
Tú chậm chạp đưa cái giỏ tre ra trước mặt vợ. Trân Ni nhìn vào trong, nàng ngơ ngác bật ngửa.
Hơi khựng lại một chút.
Là con nít sao...?
Heyyy, hơi chậm trễ. Xinloi mí bồ nha.
Hoi, iu iu.
Bai~chu chu.
BẠN ĐANG ĐỌC
KIM NGỐC CỦA KIM TIỂU THƯ
FanfictionKim Trân Ni bất đắc dĩ vì hứa hôn khi xưa của ông cố nhà nàng mà phải cưới Kim Trí Tú...