Về đến nhà Ji An, Soobin cảm thấy không khí ngôi nhà thực sự rất lạnh lẽo. Cả căn nhà rộng lớn nhưng lại chẳng có ai, Ji An bảo ba mẹ cô thường làm việc rất khuya mới về nhà hoặc có khi ngủ lại công ty luôn nên bình thường cũng chỉ có cô nhóc và cô giúp việc ở nhà nhưng tối đến cô giúp việc cũng về nhà ngủ nên lúc nào cô bạn cũng ngủ một mình. Lúc kể ra điều đó, giọng Ji An rất bình thản, chẳng có một chút gì tủi thân cả. Điều đó lại càng khiến Soobin thấy chạnh lòng hơn. Ji An đi tắm ra vẫn thấy Soobin ngồi ở nhà mình thì thắc mắc:
- Ờ..cảm ơn cậu đã đưa tui về..nhưng mà cậu không tính về hả?
- Đêm nay tui ở lại đây, tui nhắn tin báo gia đình rồi.
- Hả??
- Cậu đang bị thương nặng, con gái lại ở một mình, lỡ có việc gì thì biết gọi ai.
- Không sao, tui bị thương vậy nhưng vẫn ổn lắm, có cần gì thì tui gọi điện người đến giúp.
- Gọi ai? Cô giúp việc đang trong bệnh viện với con trai cô ấy? Hay mẹ cậu?
Ji An nghe vậy thì im lặng. Soobin đến dẫn cô bạn lại ngồi cạnh mình rồi bắt đầu đặt mấy viên đá lạnh vào một chiếc khăn mềm rồi massage lên mấy chỗ bị sưng bầm của Ji An. Ji An ngồi yên để cậu ta làm rồi khe khẽ bảo:
- Chuyện hôm nay...cậu coi như chưa từng thấy hay nghe gì..có được không?
- Ừm..
- Cảm ơn cậu.
- Nếu tui làm đau thì nói nhé. - Soobin ngước lên bảo.
- Ừm, không đau đâu.
Từ trước đến giờ chưa từng được chăm sóc dịu dàng thế này nên việc Soobin làm khiến Ji An có chút xúc động. Rồi lại đột nhiên nghĩ trong khi Soobin chỉ là người ngoài vậy mà lại chăm sóc cô, còn mẹ thì lại mắng mỏ rồi bỏ mặc cô một mình dù cô đang bị thương cũng chẳng màng, nước mắt bắt đầu lã chả rơi trên mặt Ji An. Soobin ngước lên giật mình khi thấy gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt của Ji An. Cậu bối rối hỏi:
- Tui làm đau lắm hả? Xin-xin lỗi! Xin lỗi!
- Không, không phải...
Soobin luống cuống đặt khăn bọc đá qua một bên rồi ôm Ji An vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô bạn dỗ dành. Ji An cứ thế mà rấm rứt khóc trong vòng tay của Soobin. Cuối cùng cô cũng chẳng thể tỏ ra mạnh mẽ nổi, cuối cùng cô cũng vẫn chỉ là đứa trẻ yếu đuối như bao đứa trẻ khác, cô cũng muốn được yêu thương, cô chưa bao giờ khát khao được yêu thương đến vậy.
Những đứa trẻ như Ji An, nổi loạn để lớn lên, không phải vì muốn chống đối người lớn mà vì chúng muốn người lớn chú ý đến mình. Chúng muốn được quan tâm, được ôm, được nói lời yêu thương, được thấu hiểu, được lắng nghe, được vỗ về. Nhưng ba mẹ Ji An lại chẳng hề quan tâm điều đó. Họ dành hết thời gian để theo đuổi công danh, sự nghiệp của bản thân, họ không quan tâm và cũng quá mệt mỏi để dành thời gian cho con cái của mình. Với ba mẹ Ji An, họ đã cho Ji An một mái nhà sung túc, vậy là đủ.
Ji An từng xem phim và nghe người ta bảo rằng ba mẹ cũng là lần đầu làm ba mẹ nên họ cũng chẳng biết dạy con thế nào là đúng, họ cũng sẽ mắc sai lầm, họ cũng sẽ làm tổn thương con cái nhưng sau tất cả họ vẫn yêu thương con của mình. Nhưng sao cô chưa bao giờ cảm nhận được tình thương đó, tại sao họ cứ liên tục bỏ rơi cô, liên tục làm tổn thương cô, họ có thật sự yêu thương cô không, cô có nên cảm thông cho họ vì họ cũng chẳng biết cách làm ba mẹ thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Soobin| Nếu chúng ta là bạn học
FanfictionMột câu chuyện học đường dựa trên nhân vật của "Một câu chuyện không tên". Chuyện về lớp trưởng Soobin và bạn học cá biệt Ji An.