17

476 43 0
                                    

Tay Ji An run run, cô không nghe lầm đó chứ? Cái tình tiết như trên phim hay mấy bộ tiểu thuyết Beomgyu hay đọc sao có thể xảy ra với cô được chứ? Kí ức đầy ám ảnh vào ngày mẹ cô bị tai nạn lại ùa về. Ji An vội vội vàng vàng gọi taxi chạy đến bệnh viện.

Mấy tiếng ngồi ngoài phòng chờ cấp cứu với Ji An lúc ấy tựa như dài vô tận. Những hình ảnh về ngày người ta báo mẹ cô bị tai nạn quá nặng chỉ có thể duy trì trạng thái sống thực vật lại dội về. Cô bần thần nghe thuật lại rằng chiếc xe của Soobin bị một chiếc xe đua chạy quá tốc độ đâm vào, phần đầu xe bị nghiền nát, vùng đầu Soobin đập mạnh vào tay lái nên bị thương nặng. Cô khóc lóc, la hét, cô gọi tên Soobin giống như vài năm trước đây cô cũng gào thét, khóc lóc trong bệnh viện đòi họ trả lại mẹ cho cô vậy...

Khi người nhà Soobin đến thì cũng là lúc bác sĩ đi ra bảo họ có thể vào thăm cậu ấy. Mọi người lo lắng đứng cạnh giường bệnh nhìn Soobin, chỉ có Ji An là vẫn không thể ngừng khóc, cô rất sợ, sợ cậu ấy sẽ giống mẹ cô. Cô cứ ngồi lì bên giường bệnh của Soobin, chẳng ăn chẳng ngủ, cứ, nắm lấy tay cậu ấy không rời nữa bước. Mẹ của Soobin thương con mà cũng tội cô nên đặt tay lên vai Ji An, khuyên nhủ :

- Thôi cháu về nghỉ tí đi, khi nào thằng bé tỉnh dậy thì cô gọi cháu.

- Dạ thôi, cháu muốn ở đây ạ..nhỡ như..khi cháu không ở đây...cậu ấy lại chẳng lời nào mà rời đi luôn...thì..cháu phải làm thế nào đây..- Ji An lại xúc động bật khóc.

Thấy Ji An thương Soobin như vậy, mẹ Soobin cũng chẳng ghét bỏ gì cô nữa, để đồ ăn lại bảo cô ăn rồi đi gặp bác sĩ. Ji An nắm tay Soobin thật chặt, thì thầm như nài nỉ:

- Xin cậu đó, đừng ngủ mãi như mẹ tui..hãy tỉnh dậy đi. Cậu muốn gì cũng được hết. Tui sẽ không đẩy cậu ra nữa đâu. Tỉnh dậy đi Choi Soobin, cậu bảo muốn cưới tui mà...tui đồng ý. Cậu phải tỉnh dậy thì bọn mình mới làm đám cưới được chứ..tui xin cậu...

Ji An cứ khóc mãi như vậy đến lúc mệt mỏi ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm lấy tay Soobin không buông. 

Lát sau Yeonjun và Beomgyu cũng vào thăm Soobin, Yeonjun đánh thức Ji An rồi ngập ngừng nói.

- Chuyện Soobin bị tai nạn..là do..trong 3 đứa hồi trước hại em bị bắt vào tù thì nay trốn ra được nên...

- Em sẽ đi giết chết con nhỏ đó. - Ji An điên cuồng nói.

Yeonjun ngăn cô lại.

- Đừng. Cô ta đã bị bắt lại rồi. Lần này tội lại nặng hơn nên cô ta phải lãnh án chung thân.

- Là..do em đúng không? Là vì muốn trả thù em, làm em đau khổ nên mới làm hại người mà em yêu thương..vì em..vì em mà cậu ấy mới..

Beomgyu để cô ngồi xuống an ủi.

- Không phải lỗi do cậu đâu. Đừng tự trách mình. Bây giờ quan trọng là sức khỏe của anh Soobin.

Ngay lúc đó họ nghe tiếng rên rỉ khe khẽ từ phía Soobin. Cả 3 quay sang mừng rỡ vì Soobin vừa he hé mắt tỉnh dậy. Beomgyu vội vàng chạy đi gọi bác sĩ đến, Ji An nắm tay Soobin mừng mừng bảo:

- Cậu tỉnh lại rồi, thật là tốt quá!

Soobin nhìn cô, nhíu mày:

- Cậu...là ai?

|Soobin| Nếu chúng ta là bạn họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ