Cậu nhà văn Choi Beomgyu sau khi bị ăn vài cú đá do cái miệng hay cà khịa thì bây giờ đang ngồi nhà gõ cạch cạch viết tiểu thuyết tình yêu mới.
Năm 10 tuổi, có một lần Ye hyun suýt bị chết đuối. Trong lúc thoi thóp, Ye hyun cảm nhận được một bàn tay của con trai đã kéo cô lên, đưa cô lên bờ, còn hô hấp nhân tạo cho cô nữa. Sau đó cậu bé đó chạy đi gọi một cậu bé khác đến cùng giúp đưa cô đến bệnh viện. Khi tỉnh lại cô thấy cậu bé đó ngồi cạnh cô hỏi han vài câu rồi lại chạy ra gọi người lớn đến, anh Yeonjun và ba mẹ đến bên cô hỏi han lo lắng. Về sau mới biết tên cậu bé là Choi Soobin, là em họ của anh Yeonjun, người bạn thanh mai trúc mã của cô. Kể từ lúc đó cô đã tự thề thốt rằng sẽ cưới ân nhân cứu mạng và cũng là người lấy đi nụ hôn đầu của mình. Cô cứ thế mà thầm thương trộm nhớ Soobin từ lúc đấy nhưng vì ba mẹ cho cô học ở trường quốc tế nên cũng chẳng mấy khi được gặp cậu. Mấy lần anh Yeonjun bảo đi chơi với người em họ là Ye hyun sẽ lại đòi đi theo. Anh cũng vui vẻ dẫn Ye hyun theo, vì anh thích đi chơi với cô mà. Ấy thế mà đi chung 3 đứa cô cứ:
- Soobin à, cậu cho tớ mượn nón được hông, trời nắng quá à?
- Soobin, cậu thích ăn kem hả? Cậu còn thích gì nữa không?
- Cậu chơi game giỏi thật đó Soobin.
Một lần Yeonjun không nhịn được mà hỏi.
- Em thích Soobin à?
Ye hyun hồn nhiên đáp ngay:
- Vâng, em thích cậu ấy.
Yeonjun không vui nhưng lúc đó cô mới 10 tuổi. Anh nghĩ cô vẫn còn nhỏ nên rồi sẽ mau quên thứ tình cảm trẻ con ấy thôi. Anh hết lòng hết sức theo đuổi cô, đôi khi cũng không dám quá lộ liễu, cẩn trọng lo sợ đến cả cái danh nghĩa thanh mai trúc mã cũng không còn. Yeonjun từng hỏi vu vơ Ye hyun xem anh là gì? Cô bảo anh giống như người anh trai có chút nghịch ngợm hay trêu đùa cô. Còn hỏi cô xem Soobin là gì, cô lại bảo cậu ấy là người bạn dịu dàng mà cô muốn cùng đi đến cuối đời. Mấy lời đó như vết dao cứa vào lòng anh. Đến năm cấp 3, khi Ji An xuất hiện, anh biết Soobin cuối cùng đã có người trong lòng, anh kể cho Ye hyun biết để cô quên cậu ấy đi nhưng cô chỉ khóc lóc một trận rồi bảo:
- Dù sao hai người họ vẫn chưa hẹn hò, em vẫn còn cơ hội.
Lúc đó anh cũng nghĩ "Ừ em và cậu ấy vẫn chưa hẹn hò, anh cũng vẫn còn cơ hội." Vậy nên anh tìm đủ mọi cách để ngăn Ye hyun và Soobin gặp nhau, mấy lần đi chơi cũng chẳng rủ thêm Soobin đi cùng nữa, chỉ muốn có anh và Ye hyun. Nhưng anh lại quên mất ba mẹ của Ye hyun là bạn bè thân thiết của ba mẹ Soobin. Thế là mỗi lần ba mẹ sang nhà bạn chơi, Ye hyun lại đi theo. Soobin thì luôn rất dịu dàng với người khác, Yehyun là bạn của Yeonjun nên Soobin cũng coi Yehyun như em gái nhỏ mà nuông chiều. Càng thế Ye hyun lại càng thích Soobin hơn. Yeonjun phiền lòng, lên mạng tìm các quân sư tình yêu, họ bảo rằng vì cô gái ấy luôn có anh bên cạnh nên xem anh là một sự tồn tại hiển nhiên, nếu mất đi rồi cô ấy sẽ bắt đầu biết trân trọng anh hơn. Thế rồi anh bày trò tung tin anh và Ji An hẹn hò, vừa muốn Soobin ghen mà nhanh chóng giữ lấy Ji An, vừa muốn Ye hyun nhận ra vị trí của anh trong lòng cô.
Lúc đó Ye hyun biết tin, rồi anh cũng vờ dần lạnh nhạt với cô, cô đột nhiên cũng cảm thấy trống vắng nhưng cô không biết tại sao bản thân lại như vậy. Giống như một điều quý giá luôn ở bên cô nay đột nhiên lại thuộc về người khác. Cô ích kỷ đi tìm anh bảo anh không được yêu thương ai khác nhiều hơn cô. Anh mỉm cười giải thích mọi chuyện và hứa sẽ yêu thương cô hơn bất kì ai khác. Cứ ngỡ vậy rằng cô thích anh nên khi thi xong đại học, bước sang tuổi trưởng thành, anh đã dành cả mấy tháng trời đau đầu nghĩ cách tỏ tình với cô. Nhưng khi anh lấy hết can đảm, cá cược cả mối quan hệ thanh mai trúc mã của cả hai người, nói ra mấy lời anh muốn nói, cô lại kéo tay anh ra một góc riêng rồi xin lỗi. Người ta bảo người đồng ý nhận lời xin lỗi mãi mãi là người phải chịu tổn thương còn người xin lỗi thì lại thấy nhẹ lòng hơn đôi chút vậy nên anh chỉ đành chấp nhận lời xin lỗi của cô. Thế rồi cô cứ vậy mà tránh nè anh dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Soobin| Nếu chúng ta là bạn học
FanfictionMột câu chuyện học đường dựa trên nhân vật của "Một câu chuyện không tên". Chuyện về lớp trưởng Soobin và bạn học cá biệt Ji An.