14

512 38 0
                                    

Thế rồi những ngày tháng giả vờ yêu đương của cả hai bắt đầu với sự không can tâm tình nguyện lắm của Ji An. Sáng nào không đi học thì cậu lại đến đón cô đi làm, tối lại ghé đón cô tan làm. Ji An bảo:

- Tôi đi làm nhân viên chạy bàn quán thịt nướng thôi mà cậu đưa đón tôi bằng ô tô thế này không phải hơi ô dề sao?

Soobin vừa lái xe vừa đáp lại:

- Chói mắt quá sao? Vậy để tôi mượn mô tô phân khối lớn của anh Yeonjun đưa đón cậu.

Cái tên này thích nói chuyện kiểu muốn bị đánh vào mặt hay gì.

- Thôi không cần.

Soobin chở Ji An đi ăn tối ở một quán ăn nhỏ nhưng khá ấm cúng. Soobin cứ gắp hết món này đến món kia bỏ vào chén cho Ji An.

- Tôi có tay, không cần làm vậy đâu.

Soobin vờ như không nghe vẫn kiên nhẫn gỡ xương cá gắp thịt cá bỏ vào chén Ji An. Đột nhiên khiến Ji An có cảm giác như được quay về mấy năm cấp 3 luôn được cậu ta chăm sóc. Rồi lại vội nhắc nhở bản thân mình không xứng, cô rời khỏi mộng tưởng của bản thân, cắm cúi ăn cơm.

Ăn cơm xong Soobin chở Ji An về nhà nhưng lại nán lại ngồi lại khu vui chơi của tụi trẻ con dưới khu chung cư. Ji An đuổi mãi cậu ta cứ khăng khăng thấy Ji An đi lên nhà rồi mới về. Ji An mệt mỏi mặc kệ cậu ta đi lên nhà tắm rửa thay đồ. Lát sau nhìn xuống vẫn thấy Soobin ngồi dưới đó nhìn lên phòng cô. Ji An lấy điện thoại nhắn cho Soobin.

"Cậu là stalker hả? Đáng sợ quá. Mau đi về giùm!"

"Tôi chỉ ngồi hóng gió xíu thôi, khi nào chán sẽ về."

"Chung cư này toàn gió độc, có gì mà hóng"

"Tôi cứ thích hóng gió độc đấy"

Ji An đành khoác áo khoác vào đi xuống cửa hàng tiện lợn tầng dưới mua 2 que kem, đi ra khu vui chơi  đưa cho cậu ta một cây dụ dỗ:

- Ăn hết cây kem này rồi phải về nhà đó!

Soobin mỉm cười vui vẻ

- Được.

Soobin nhận lấy que kem khi vẫn đang ngồi trên cái xích đu đung đa đung đưa. Ji An cười bảo:

- Cậu to như con voi ngồi thế hư xích đu của tụi nhỏ hết.

Soobin đứng dậy bảo:

- Ừa có hơi nhỏ so với tôi thật. Vậy cậu ngồi đi.

- Hả?

Ji An chưa hiểu gì thì Soobin đã nằm tay kéo cô bạn ngồi lên xích đu. Còn cậu thì ra phía sau đẩy cho xích đu đung đưa lên xuống nhẹ nhàng.

- Xì cậu làm như tui là tụi con nít không bằng..

Tuy nói thế nhưng Ji An vẫn rất thong thả tận hưởng cảm giác vừa ngồi xích đu vừa ăn kem. Lâu rồi cô mới lại thấy thoải mái trong lòng như vậy.

- Không biết Ye hyun và anh Yeonjun thế nào rồi nhỉ? - Ji An vu vơ hỏi.

- Sao? quan tâm anh Yeonjun hả?

- Ừm..

- Họ đang hẹn hò rồi, cậu không có cửa đâu.

- Ơ Ye hyun hết thích cậu rồi à?

|Soobin| Nếu chúng ta là bạn họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ