12

525 45 3
                                    

Cái gì? Lễ hứa hôn của hai người mà lại còn mời cô đến xem á? Là Soobin muốn chọc tức cô hay gì?

- Xin lỗi tôi không nghĩ chúng ta thân đến mức có thể đến dự lễ hứa hôn của nhau cơ đấy?

- À...vậy là tôi thất lễ rồi. Ban nãy nhờ anh Yeonjun đến mời cậu cơ nhưng anh lại say quá nên chắc chưa mời được cậu. Anh ấy thì thân hơn tôi nhỉ?

Ji An chẳng nói gì lại tiếp tục uống ly của mình. Soobin cũng nhấp một ngụm rồi khẽ nhăn mặt. Thầm nghĩ sao hai người họ có thể uống được cái thứ đắng nghét này với vẻ mặt tỉnh queo như vậy chứ. Ji An khẽ liếc thấy biểu hiện của Soobin thì lén lút nhếch môi cười một cái. Soobin uống rồi lại xoay xoay cái ly trong tay, bâng quơ hỏi:

- Ngày xưa hai người cũng được đồn là hẹn hò với nhau nhỉ? Bây giờ thấy cả hai cũng quấn quýt lắm, sao không biến tin đồn ngày xưa thành thật luôn đi.

- Tôi cũng đang định vậy...

Soobin xiết lấy ly rượu, mường tượng ra việc 2 người đó yêu nhau, ôm ấp rồi hôn nhau, cậu như muốn phát điên lên. Cậu liền tiến đến ôm Ji An vào lòng, điên cuồng hôn cô. Cô càng đẩy cậu ra, cậu lại càng tiến tới. Khi cậu buông cô ra thì mặt cô cũng đã nhòe nhoẹt nước mắt.

- Cậu...giống hệt người đàn ông đó. Cưới một người nhưng lại đi ôm hôn một người khác.

Ánh mắt Ji An đau đớn, thất vọng. Cô lại nhớ về ngày thấy ba mình cùng tình nhân quấn lấy nhau ở nhà mình. Soobin thẫn thờ, hối hận vì vừa rồi không kiểm soát được bản thân. Ji An đẩy Soobin ra bảo:

- Cậu về đi. Nếu muốn thì mai tôi sẽ đến dự lễ hứa hôn của cậu. Rồi sau đó chúng ta đừng gặp nhau nữa...coi như tôi cầu xin cậu...

Soobin định nói gì đó, định ôm cô nói lời xin lỗi nhưng đã muộn rồi. So young thấy tình hình không hay nên rời quầy pha chế đi ra ôm lấy Ji An rồi nói với Soobin:

- Xin lỗi nhưng cảm phiền cậu về cho.

Đêm đó, So young ôm Ji An vào lòng, để cô mặc sức mà khóc lóc. 

- Tui...tui phải làm sao đây...tui thật...thật sự thích cậu ấy, tui phải làm sao đây, So young à?

So young buồn khổ thở dài ôm cô bạn, xoa nhẹ nhẹ lưng an ủi. Chia ly vốn lẽ là chuyện thường tình của cuộc sống nhưng sao khi đối mặt lại kinh khủng đến như vậy. 

Ngày hôm sau, Ji An đến dự lễ đính hôn của Soobin như đã hứa. Cô ngồi cùng Beomgyu, Yeonjun, cạnh Yeonjun là ba mẹ anh ấy. Thấy sắc mặt Yeonjun không tốt, cô nói mấy câu an ủi:

- Anh ổn không? Hay muốn đi ra ngoài một tí cho khuây khỏa không?

- Cảm ơn em, anh chỉ hơi mệt do hôm qua say quá.

- Lẽ ra em không nên rủ anh uống thi..

Anh cố cười xoa xoa đầu cô an ủi:

- Không sao mà...

Thấy cảnh đó, mẹ Yeonjun liền hỏi han Ji An:

- Cháu...đang hẹn hò với Yeonjun nhà cô à?

- Không không có ạ.

Mẹ anh thấy cô cũng xinh và trông đàng hoàng hơn mấy nhỏ mà Yeonjun cặp từ trước đến nay nên có hơi tiếc nuối, lại tiếp tục hỏi chuyện:

|Soobin| Nếu chúng ta là bạn họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ