Chap 3:

3.4K 7 0
                                    

Sau ngày hôm đó. Mỗi ngày bác sĩ Hạ đều đến tiêm hooc môn nữ cho bọn hắn. Đến nỗi, sau một tháng bọn hắn đều thấy sự thấy thay đổi của bản thân. Giọng đàn ông, thân thể đàn ông, giờ đã ẻo lả hơn một chút, trước ngực còn có chút tấy tấy, phồng to, sinh đau. Bọn hắn càng trở nên sợ hãi, dù bị thiến, nhưng tâm hồn bọn hắn vẫn là đàn ông. Vẫn không chấp nhận được sự thật này.
Nhưng chưa đợi bọn hắn chấp nhận, đã bị lôi đến một câu lạc bộ toàn đàn ông. Đây cũng là một gia sản nhà họ Lục, Lục Khanh đưa bọn hắn tới đây. Để bọn hắn tiếp khách, nhìn bọn hắn đâu khổ cầu xin.
" Uây, đúng là vưu vật mà, ngực lại lớn như vậy"
" Xem cúc huyệt ngươi kẹp ta chặt như vậy"
" aaaa xin ngài...nhẹ một chút....đau, đau quá"
Lục Khanh hài lòng khép máy tính lại, thay vì trực tiếp giết chết, cách này có lẽ tốt hơn.
———
Sau ngày đó, tiểu Nhã không muốn ở đây nữa. Cô xin ba ra nước ngoài ở. Lục Nam đau lòng con gái, đành giao lại toàn bộ gia sản cùng trách nhiệm cho Lục Khanh. Tự mình đưa cô ra nước ngoài, chỉ mong cô sẽ tốt hơn.
Lục Khanh không đành lòng xa cô em gái nhỏ, nhưng cũng không thể nào để cô ám ảnh ở nơi đây được. Đành khó khăn tiễn cô đi.
———
Hơn 2 tháng Lục Khanh cho người tìm bằng chứng phạm tội nhà họ Tô. Rốt cuộc đã thu thập đủ, 2 tháng, hộ vệ của anh làm rất tốt. Anh cũng chẳng nhàn rỗi, anh xuống hầm, làm thí nghiệm. Anh muốn tạo ra một động vật nhỏ. Sau bao thất bại, cuối cùng cũng thành. Anh cười tà. Ánh mắt toát ra mùi nguy hiểm.
———
Tại nhà họ Tô, gia đình họ đang xào xáo hết cả lên, loạn thành một đống.
Tô Minh cũng đã biết hành động của đứa con gái bảo bối của mình làm ra, nên đành bảo Tô Nhật trốn đi.
Tiếng bước chân dồn dập, Lục Khanh bước vào, ngồi ở ghế gia chủ nhà họ Tô, chân vắt chữ ngũ.
Quăng tập tài liệu kia xuống bàn, đây toàn bộ là những việc phi pháp nhà họ Tô đã làm, chỉ cần anh muốn, cả nhà họ Tô sẽ sống không bằng chết.
Tô Minh khúm núm:
"Lục thiếu, tôi thay mặt con gái tôi xin lỗi ngài.."
"Xin lỗi... một lời xin lỗi là xong sao. Mang người vào đây."
Tô Minh mặt tái mét, Tô Nhật thương tích đầy mình, đang quỳ rạp ở cửa chính, khoé miệng còn vương tơ máu. Tô phu nhân nhìn thấy trực tiếp té xíu. Tô Thanh thân thể run rẩy, bản năng chạy trốn. Nhưng vừa ra tới cửa, liền bị một cước vào bụng, nằm xõng xoài trên đất.
Tô Minh run rẩy " Lục thiếu, rốt cuộc anh muốn gì"
Lục Khanh nheo mắt "muốn gì sao"
"Tôi muốn Tô Thanh kí tên vào tờ giấy này"
Tô Minh cầm lên, đọc một lượt. " Bụp" ông như sụp đổ. Giấy bán thân, sẽ trở thành nô lệ...3 năm.
Tô Minh đắn đo, giữa gia tộc và con gái, hắn chỉ có thể chọn gia sản của gia tộc. Tô Thanh run rẩy, bị chính cha mình ép kí tên vào giấy bán thân.
Nó không thể tin được là mình đã bị bán cho Lục Khanh, có thể bị Lục Khanh toàn quyền sử dụng thân thể này. Nó sai rồi... sai thật rồi. Nó ngất xỉu.

Lục Khanh cho người đưa Tô Thanh đến một biệt thự tư nhân lớn ở trung tâm thành phố, ở biệt thự này hắn sẽ khiến Tô Thanh trả giá.
Lục Khanh nhìn Tô Thanh vẫn còn đang ngất xỉu, bảo người lột quần áo nó ra. Anh nhìn không chút phản ứng. Lập tức sai người ra ngoài đóng cửa lại. Anh thò một ngón tay vào âm hộ cô, thấy được màng mỏng, không nhân nhượng, lập tức chọc thẳng vào.
Tô Thanh đang ngất xỉu, cũng cảm thấy đau đớn, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó. Chợt có gì đó mát lạnh chui vào dưới thân cô. Lục Khanh nhìn con vật nhỏ bằng đầu đũa, dài bằng hai đốt ngón tay đang chui thẳng vào hoa huyệt của Tô Thanh, đến khi không còn giấu vết mới hài lòng rời đi.
Lục Khanh dặn dò người ở cửa một hồi, rồi cũng rời đi, trước khi đi cũng không quên rửa sạch ngón tay nhiều lần. Anh chê thân nó bẩn, mặc dù chính anh đã phá trinh nó.

Nô lệWhere stories live. Discover now