Căn phòng cấp cứu trống rỗng chìm vào im lặng, dường như sự huyên náo vừa rồi chỉ là ảo giác nhất thời của mọi người.
Becky sững sờ trước cửa một lúc trước khi vào trong.
Nhóm người vừa rồi đã biến mất, họ đến phòng phẫu thuật phía sau hành lang.
Becky nhìn chằm chằm vào hướng đó.
Lúc này, đột nhiên có tiếng gọi:"Becky!?"
Một y tá bước ra khỏi phòng tiêm, trên tay cầm một tờ giấy, nhìn xuống rồi lại hét lên: "Becky Armstrong có ở đó không?"
Trước khi Becky trả lời, Irin đã vội vàng đứng dậy: "Ở đây! Ở đây!" Cô ấy vẫy tay với Becky "Trời ơi! Cậu làm gì mà thất thần vậy hả?"
Y tá ngẩng đầu lên và liếc nhìn hai người họ, ánh mắt của cô y tá nhìn Becky thật lâu.
Em nhận ra và mỉm cười với cô ấy.
Vẻ đẹp không thể tả được.
Cô y tá đột nhiên giật mình, cảm thấy có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, nói: "Becky Armstrong đúng không? Di chuyển vào phòng để chuẩn bị tiêm sát khuẩn nhé!"
"Vâng."
Em theo y tá đi về phía phòng tiêm.
Irin cũng đi theo làm chỗ cho em bám khi cần đứng vững.
Trong phòng tiêm, Becky thản nhiên hỏi: "Vừa rồi chị có nhìn thấy người được xe cấp cứu đưa tới không?"
Trong phòng có ba người, Irin còn tưởng rằng em đang nói chuyện một mình, lúc sau nhìn lên mới nhận ra, nghĩ tới đây Irin liền nói: "Hình như là nam nhân, nhưng không biết bị thương ở chỗ nào, quần áo đều là máu. Trông đáng sợ lắm!"
Nghe xong, Becky quay sang y tá.
Em muốn nhận được một số thông tin từ y tá này.
Không may, sự việc diễn ra nhanh quá và y tá không nắm rõ tình hình nên chỉ biết lắc đầu.
Bên kia, trên hành lang bên ngoài phòng mổ cấp cứu, không khí như bị siết chặt.
Ngồi trên hàng ghế bên ngoài phòng mổ, Sarocha Chankimha vô hình cau mày.
Ở đối diện, trợ lý đứng dựa vào tường chú ý tới, nhẹ giọng hỏi: "Em có gì không ổn sao?"
Sarocha vẻ mặt nghiêm trọng, "Vừa rồi anh có nghe thấy gì không?"
Nattha cau mày, "Ý của em là?"
Một cái tên.
Sarocha lắc đầu, cúi đầu tự tiếu phi tiếu, "Không sao. Có lẽ là ảo giác của em..."
Cô vừa nghe thấy cái tên Becky Armstrong.
Em sẽ không xuất hiện ở nơi này.
Đó chắc là ảo tưởng của chính cô.
Đã hai năm.
Cô không biết bây giờ em thế nào.
Sarocha nghĩ, đột nhiên thở dài.
*
Vết thương trên chân của Becky nhanh chóng lành lại.
Miếng gạc được gỡ ra, để lộ hai vết sẹo.
BẠN ĐANG ĐỌC
FREENBECK - Trốn Không Thoát
FanfictionNgười ta có thể lên giường với nhau khi không yêu nhưng cảm xúc trong những nụ hôn thì không thể che giấu được. 🌷Kết: HE