Chapter 3

5.8K 299 11
                                    

"Sarocha Chankimha, cô có tư cách sao?"

Sarocha bị câu hỏi của em làm cho sửng sốt, khóe miệng khẽ mở, một lúc lâu sau mới định thần lại. Trong lúc cô đang choáng váng, Becky ngay lập tức đẩy cô ra.

Sarocha lùi lại một chút.

Ngay sau đó, cô định thần lại tâm lý và lại ấn em vào cánh cửa. Becky biết tiếp theo cô sẽ làm gì, em phản ứng nhanh chóng và quay đầu để tránh cô. Động tác của Sarocha đột ngột dừng lại, cô vùi đầu vào cổ em.

"Becky..."

Một tiếng khóc, một lời thì thầm, một tiếng thở dài. Sự dịu dàng trong giọng nói như tràn ngập. Trong ánh mắt em xuất hiện sự bối rối. Cô khẽ nâng cằm em lên rồi đón lấy môi em.

Có một luồng hơi nóng làm em rùng mình, càng trong bóng tối, giác quan của em càng nhạy bén, có thứ gì đó chạm vào làn da trần sau gáy em, nụ hôn nhẹ của người kia.

Đầu óc Becky tràn đầy hỗn loạn, em chỉ cảm thấy động tác rất mềm mại, giống như lông vũ lướt qua, nhưng lại có điện khiến toàn thân em tê dại.

Cảm giác quen thuộc như một cơn sóng dữ. Hai tay yếu ớt vùng vẫy, đầu ngón tay khẽ run.

"Sarocha..." Becky nuốt nước bọt, giọng nói cực kỳ trầm, "Cô bị điên à?"

Sarocha hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, nghe thấy giọng nói, cô bất giác thì thào: "Em nói sao?"

Dứt lời, đầu cô lại thèm thuồng ngả vào vòng tay em, hơi thở trên cơ thể em như gây nghiện. Becky buộc bản thân phải đẩy cô ra. Sarocha khẽ cau mày, như có gì bất mãn, cố chấp lại gần.

"Cô muốn cái gì đây hả?"

Sarocha ngẩn người, liếm liếm môi, "Muốn em."

"..."

Cơ thể Becky đông cứng lại, sắc mặt hơi lạnh. Một giây tiếp theo, lời khinh bỉ của em truyền đến tai cô, "Cô thèm khát đến vậy sao? Dục vọng của cô xem ra đòi hỏi còn thấp quá."

"..."

Ngay sau đó, Sarocha buông em ra, giọng điệu đầy thất vọng và hoảng sợ, "Becky, em..."

Becky nhướng mi, hung hăng nói: "Tôi thì sao?"

Em mạnh mẽ đưa tay lên, tìm kiếm công tắc đèn trên tường, ấn nó xuống.

Một tiếng "phập", chiếc đèn tường màu cam sáng lên. Sarocha nheo mắt, nhanh chóng thích nghi với ánh sáng.

Ánh sáng rất dịu.

Qua ánh sáng, cô nhìn em, đôi mắt của năm ấy.

Cuối cùng cô cũng nhìn rõ em.

Suốt hơn 700 ngày đêm sau cuộc chia ly, cô đã nghĩ và mơ về một ngày được gặp lại em sẽ như thế nào. Với hi vọng em trở nên trưởng thành và vững vàng hơn nhiều, để có thể mỉm cười, nhẹ nhàng và rộng lượng ôm thế giới của cô một cách tử tế.

Tuy nhiên em lại bình tĩnh vô cùng, vừa đi tới trước mặt em, em liền đem ánh mắt ném đi chỗ khác.

Không có gì ngoài một trái tim mềm yếu ngoan đạo không nghi ngờ gì đang phơi bày trước mặt em.

FREENBECK - Trốn Không Thoát Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ