Chapter 9

4.6K 299 9
                                    

Sarocha ngửa cổ lên, để em trút giận một cách tàn nhẫn nhất.

Người trước mặt là đứa nhỏ mà cô luôn muốn chăm sóc suốt nhiều năm. Em đang đè lên cô, cắn môi cô một cách cáu kỉnh và điên cuồng, như một con hổ con mất trí.

Cô đã khao khát em rất nhiều, háo hức được ôm em vào lòng, chính vì suy nghĩ này mà cô mới nghiến răng vượt qua những giây phút khó khăn đó. Cô khao khát nụ hôn của em, nhưng chắc chắn không phải như thế này.

Sarocha đặt tay lên vai đẩy em ra, giọng nói của cô cay đắng, "Becky Armstrong, em có biết em đang làm gì không?"

Cô hiếm khi gọi tên đầy đủ của em. Cô thậm chí còn cảm thấy buồn khi gọi theo cách này. Becky sững người một lúc, rồi từ từ rời xa cô.

Hai người nhìn nhau rất gần, gần đến mức Sarocha có thể cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của em trên mặt mình, và gần đến mức cô có thể nhìn thấy hàng mi dài đang run rẩy của em.

Sarocha hỏi với đôi mắt đỏ hoe, "Becky, em nghĩ chị là kiểu người như vậy?"

Becky lùi lại một bước, lưng em áp vào chiếc bàn gỗ. Cạnh mặt bàn gỗ khiến em đau, nhưng em không quan tâm.

Trước mặt, Sarocha đang nhìn em chằm chằm, "Chị đang đau lòng này...đau lắm đấy, Becky!"

Becky nhìn lại cô với đôi mắt ngấn lệ, nhưng nó ngoan cố không chịu rơi. Thật lâu sau, em mới nhắm mắt lấy lại tinh thần, hung tợn hỏi: "Sarocha, nói thật đi cô có hứng thú lên giường với tôi không?"

Nghe em nói, Sarocha đột nhiên phát ra một tiếng cười tự giễu.

Em nheo mắt lại, đáy mắt phủ một tầng lạnh lùng, "Tôi hỏi chị có hứng thú với tôi không?"

Cô đột ngột đứng dậy, cố gắng tiến lên một bước, ấn em lên bàn. Cô nắm lấy tay Becky áp vào lòng ngực mình, chua chát nói: "Vậy em tự cảm nhận xem chị có hay không?"

Becky không vùng vẫy cũng không đáp.

Rõ ràng là họ đang yêu, nhưng họ không biết phải làm thế nào. Vụng về để tìm bằng chứng, chứng minh đây không phải là mơ tưởng của chính mình.

Cô có thể làm gì để chứng minh rằng cô yêu em? Tình yêu cay đắng quá, những chồng chất của tình cảm, nỗi buồn và nỗi đau, nỗi niềm ấy như những con dao nhọn.

Becky cố định nhìn cô, khóe mắt vừa mới ướt đẫm nước mắt đã khô. Cổ tay em bị bóp chặt. Em chỉ biết lòng bàn tay của mình đang áp vào ngực người kia.

Dưới lòng bàn tay em là áo sơ mi mềm mại, hơi nóng da thịt, cùng nhịp đập hỗn loạn của trái tim trong lồng ngực. Thậm chí, em có thể cảm nhận được dòng máu sôi trào trong lòng bàn tay mình, khiến em đau nhói đến sợ hãi.

"Becky!" Sarocha ánh mắt hung dữ, giọng nói khàn khàn, "Em muốn chị mổ xẻ lồng ngực ra cho em xem mới chịu đúng không?"

Becky môi run lên, chật vật rút tay về.

"Nếu chị muốn!"

Sarocha không buông ra, mà nắm chặt hơn.

Becky lúc này mới phản ứng lại, cảm giác được cổ tay em đau đớn, cau mày, "Chị đang làm tôi đau!"

FREENBECK - Trốn Không Thoát Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ