Chapter 20

6.7K 309 10
                                    

Về khuya, căn phòng vắng lặng.

Sarocha giật mình tỉnh dậy, vì cô đang suy nghĩ về những điều trong lòng mình. Cô thận trọng di chuyển khoảng cách và nhìn chằm xuống người trong vòng tay mình.

Becky nằm trong vòng tay cô, mềm mại như cục bông. Trông Becky có vẻ mệt mỏi vì em thu mình vào lòng cô ngủ ngon lành.

Với ánh trăng dịu nhẹ bên ngoài cửa sổ, Sarocha đưa tay lên vuốt nhẹ lên đường nét kiều diễm trên gương mặt em.

Sarocha chỉ lặng lẽ ngắm em, trong lòng dâng lên cảm xúc yêu thương em vô hạn. Cô quay lại nhìn đồng hồ trên đầu giường, cuối cùng không nhịn được nhẹ nhàng đánh thức em.

Becky cau mày, nhận ra được Sarocha muốn trêu ghẹo em, "Để em nghỉ ngơi đi mà..."

Sarocha bật cười thành tiếng, ghé vào tai em thì thầm, "Dậy đi công chúa, chị có bất ngờ cho em."

Sarocha vươn tay ôm em vào lòng, hôn lên trán em dỗ dành, "Một chút thôi!"

"Em buồn ngủ..." Becky vùi đầu vào lòng cô.

Sarocha vỗ nhẹ mông em qua lớp chăn bông, "Em dậy một chút với chị thôi, bé cưng!"

Becky bị cô đánh thức, ngước lên với đôi mắt híp lại, bĩu môi, "Chị muốn làm gì hả?"

Sarocha kéo cánh tay em vòng qua eo mình, "Em vẫn chưa thổi nến đón sinh nhật."

Becky nghe vậy nghiêng đầu, "Thổi nến gì chứ? Ngủ không ngon hơn sao?"

Sarocha đứng dậy khỏi giường, đi đến tủ quần áo tìm chiếc áo phông mặc vào, cầm thêm chiếc áo khác trong tay, kéo Becky ngồi dậy.

"Bé cưng, giơ tay lên nào!"

Becky trông lười biếng từ từ nâng cánh tay lên. Sarocha một chân quỳ gối trên giường giúp em mặc áo, sau đó giúp em vén mái tóc dài ở cổ áo ra, dùng ngón tay vuốt tóc vào nếp.

Becky hiển nhiên rất thích sự chăm sóc này của cô, em nhếch mép cười, đôi tay thon dài đặt lên người Sarocha quấn lấy. Sarocha nhìn người đang quấn lấy mình, nở nụ cười bất lực.

Hai người bước ra khỏi phòng ngủ, nửa ôm nửa kéo, vừa vào đến phòng khách đã thấy trước cửa một đống hỗn độn.

Nước mưa dưới sàn nhà vẫn còn, hộp đựng bánh nằm nghiêng ở cửa trông hơi buồn cười. Sarocha đặt em lên ghế sofa, sau đó dọn dẹp mọi thứ và lấy chiếc bánh kia.

"Vẫn còn khá nguyên vẹn đó." Cô cúi đầu, mở hộp ra xem bên trong.

Becky nhìn cô mang chiếc bánh đến và đặt nó chắc chắn trên bàn. Trông nó hơi cong quẹo vì bị ngã. Chiếc bánh đơn giản, bề mặt chỉ có một ít dâu tây xinh xắn. Ngoài ra còn có một chiếc thiệp nhỏ mà Sarocha đặc biệt yêu cầu tiệm bánh thêm vào.

"Sinh nhật vui vẻ, công chúa của chị."

Becky liếc nhìn chiếc bánh, sau đó quay đầu nhìn Sarocha, "Nếu em không đến, chị định ăn hết cái bánh này một mình hả?"

"Cũng có thể. Nhưng giờ em đến đây rồi mà." Sarocha nhẹ nhàng đáp lại.

"Chị đúng là đồ ngốc mà, chị có thích bánh kem đâu."

FREENBECK - Trốn Không Thoát Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ