Becky quay trở lại đoàn phim và không biết về việc gặp gỡ gia đình của chị người yêu. Mà Sarocha cũng chưa định nói với em. Quá trình quay phim của em vừa mới bắt đầu nên cô không muốn em bị phân tâm vì chuyện này.
Chậm nhất là vào tháng 11, trong lòng Sarocha đang ước tính rằng đến lúc đó Becky đã kết thúc lịch quay. Cô sẽ trực tiếp nói với em ấy sau.
Mặt khác, công việc quay phim của Becky thực sự rất bận rộn. Việc đóng phim không hề vui vẻ như người ngoài nghĩ mà ngược lại còn vất vả và nặng nề.
Lịch trình hằng ngày của em chất kín việc, không có khoảng trống. Từ lúc sáng mở mắt ra, em đã bắt đầu nghĩ đến cảnh mình sẽ đóng hôm nay, đến tối mờ mịt mới xong việc trở về khách sạn thì mệt lả người. Có lúc từ tờ mờ sáng đến sáng hôm sau, quay suốt hai mươi tiếng.
Mà đoàn phim cũng chọn nơi khá xa trung tâm thành phố để quay. Ngoại trừ việc mỗi ngày phải đến hậu trường thì cuộc sống của em ở đây rất tẻ nhạt.
Nhưng đối với Becky, điều này cũng tốt. Không có sự can thiệp của thế giới đầy màu sắc bên ngoài, em có thể tĩnh tâm và suy ngẫm về khả năng diễn xuất của mình.
Thời gian này em chỉ liên lạc với Sarocha - người yêu em là duy nhất.
Ngắn thì vài phút, dài thì cả đêm. Hai người đều dành thời gian sau cả ngày bận rộn để lắng nghe nhau. Những ngày trôi qua bình yên như thế.
Đến tháng 11, lịch quay của đoàn đã đi được hơn nửa chặng đường. Cuối thu đầu đông, nên cảnh vật ở đây có chút ảm đạm, nhiệt độ thì ngày càng thấp.
Sáng còn có mưa tuyết đầu mùa. Becky đã nhanh chụp lại gửi cho chị người yêu xem. Đợi một lúc cũng không thấy trả lời, em cũng bị gọi phải vào quay tiếp nên đành đưa lại điện thoại cho Irin.
Sau sáu giờ tối, Becky trở về từ đoàn, nhớ ra sáng nay người yêu vẫn chưa trả lời mình.
"Điện thoại mình đâu rồi? Có tin nhắn nào không?" Em hỏi Irin bên cạnh.
Irin bị lạnh đến mức tay run run, lật túi thật lâu mới tìm được điện thoại của Becky, đưa cho em, "Mình không thấy tiếng động này, chắc hôm nay chị ấy bận rồi."
Nàng biết Becky đang đợi tin nhắn của Sarocha, sau đó lại bắt đầu phàn nàn về thời tiết, "Mình nhớ Bangkok quá đi, cái thời tiết ma quái này! Hên là lần này mình mang toàn đồ ấm chứ không thì lạnh chết cóng." Nàng nói rồi thu dọn quần áo của mình với em, "Cậu cũng ăn mặc đủ ấm vào, cậu mà bệnh chắc Sarocha siết cổ mình luôn đấy!"
"Mình biết rồi!" Becky trả lời.
Em mở máy, đúng là không có tin nhắn hay cuộc gọi nào cả. Có vẻ như hôm nay Sarocha phải rất bận, không biết thời tiết ở chỗ cô như thế nào. Becky bắt đầu nhớ người yêu nữa rồi.
Bên tai em, Irin vẫn còn đang nũng nịu, "Lạnh quá đi mất! Cậu có cần thêm áo ấm không đó?"
"Thôi không cần đâu, xíu nữa vào phòng mình ấm lên ngay mà."
Trở về phòng, em bật điều hoà, vừa định đi tắm thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Becky lai nghĩ rằng Irin cần dặn dò mình thêm.
Cánh cửa được mở một nửa, em nhướng mi và quét mắt nhìn. Không có Irin, chỉ có bó hoa hồng rực rỡ lớn. Cánh hoa mỏng mảnh, xinh đẹp và có mùi dễ chịu. Vừa lúc, em thấy bó hoa đang từ từ dời đi lộ ra khuôn mặt tươi cười xinh yêu.
Sarocha dựa vào cửa, cười rạng rỡ với em. Lông mày cong cong, đôi mắt sáng ngời. Đầu óc Becky trống rỗng vài giây, chưa kịp nói gì thì đã bị Sarocha ôm và đẩy vào phòng.
Hai người tựa vào cửa, mặt đối mặt, ôm chặt lấy nhau. Sarocha mặc quần áo khá mỏng, chóp mũi cô đỏ ửng vì lạnh áp vào má Becky, cái chạm lạnh khiến tim em run lên. Becky đưa tay lên vuốt má cô, nhìn cô chăm chú.
Giọng em nhẹ nhàng, với sự ngạc nhiên không thể che giấu, "Sao chị lại đến đây?"
Sarocha mỉm cười, thở ra hơi lạnh. Cô cũng không trả lời, trực tiếp hôn em. Ngay khi hơi thở người đối diện đến gần, Becky lập tức choàng qua cổ cô rồi tiếp nhận cái hôn. Sarocha vòng tay qua eo em, vừa hôn vừa đưa em lên giường.
Bó hồng bị ném trên thảm, may mà chỉ rơi vài cánh.
Những cảm xúc lẫn lộn tràn ngập trong tâm trí em, người em bắt đầu nóng dần lên. Chỉ có thể cảm nhận được nụ hôn nóng bóng và kéo dài của Sarocha trên môi mình, em nhiệt tình đáp lại.
Khi hơi thở quyện vào nhau và em loạng choạng ngã xuống giường. Cả Sarocha cũng không đứng vững, ngã đè lên người em.
Má của Sarocha áp vào ngực em, nghe tiếng tim em vì mình là đập nhanh liên hồi, từng nhịp một. Cô chống khuỷ tay lên giường, nghiêng người sang một bên nhìn người dưới thân mình. Becky đưa tay ra chạm vào cổ cô, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cơ thể cô.
"Chị có lạnh lắm không?" Becky xoa xoa lòng bàn tay lên vai cô, cố gắng tản đi một chút nhiệt độ.
Cô ưỡn người, lẩm bẩm, "Lạnh lắm, chị vừa xuống máy bay đã thấy rùng mình rồi."
Becky cười khẽ một tiếng, dịu dàng nhìn cô, "Ai bảo chị không mặc thêm áo."
"Chị không nghĩ ở đây lạnh tới mức sẽ có tuyết rơi." Sarocha cúi người hôn lên gò má ửng hồng của em, "Vì có mưa nên chuyến bay bị hoãn, nếu không thì chị đã đến từ sớm rồi."
"Em có gửi ảnh cho chị, chị xem qua chưa?" Becky đưa tay vẽ dọc theo đường nét trên gương mặt cô.
"Vừa nãy xuống máy bay chị xem qua rồi. Nhớ em quá nên bay sang ai ngờ còn ngay tuyết đầu mùa." Ánh mắt thật dịu dàng trao cho em.
Becky nhìn coi. Trong lòng ấm áp dang rộng vòng tay, "Lại đây, em sưởi ấm cho chị."
"Hm?" Cô nhướng mày, khoé miệng ý cười càng sâu, "Làm sao cho ấm hả?"
"Thì lại đây với em." Giọng điệu của Becky mơ hồ, dẫn dắt cô.
Sarocha mỉm cười và di chuyển người mình. Đến khi em đặt tay lên áo và giúp cởi cúc áo thì cô mới biết em muốn sưởi ấm mình bằng cách nào.
Sarocha cụp mắt theo dõi chuyển động của em, lại ngước mắt lên nhìn em một cách kiên định trước khi kéo em vào nụ hôn khác.
"Ừm..." Becky thấp giọng rên rỉ.
Thế giới bên ngoài đầy tuyết và mưa rơi, bên trong lại giống như hơi ấm cùa mùa xuân.
Hai người ôm nhau, vùi nhau vào những cơn sóng dập dờn. Nhiệt độ điều hoà vừa phải, gió ấm khiến người ta chìm vào giấc ngủ.
Sarocha với tay tắt đèn trong phòng. Đêm nay sẽ chỉ có cô và em thật nóng bỏng giữa đêm tuyết mùa đông này.
••
Rì béc ca chuẩn bị về ra mắt mẹ vợ nàooooo 🌝
BẠN ĐANG ĐỌC
FREENBECK - Trốn Không Thoát
FanfictionNgười ta có thể lên giường với nhau khi không yêu nhưng cảm xúc trong những nụ hôn thì không thể che giấu được. 🌷Kết: HE