Đêm giáng sinh, Sarocha đưa Becky về nhà gặp gỡ cha mẹ mình.
Em sau khi biết phải gặp ông bà Chankimha, thì bắt đầu xây dựng một tâm lý thật vững cho bản thân. Thậm chí có lúc em còn kéo Sarocha để tập trước đối đáp nữa.
Ngày mà em chính thức ra mắt nhà Chankimha cũng đã đến. Em vẫn không thể ngưng được sự hồi hộp của chính mình.
Becky xuống xe với đôi chân tựa mềm nhũn, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Sarocha biết em đang lo lắng nên nắm chặt lấy tay em xoa xoa trấn an.
"Đừng lo. Mẹ chị thích em lắm!"
"Thật không ạ?"
Sarocha cau mày, cô ôm lấy mặt em bất ngờ hôn lên má, hết cái này đến cái khác.
Becky mở to mắt nhìn. Một lúc sau mới hoàn hồn hất nhẹ tay cô ra, "Đang ở trước cửa nhà cha mẹ chị luôn đấy! Lỡ họ nhìn thấy thì sao hả?"
Sarocha đã ấp ủ điều này trong lòng rất lâu nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ, "Chị nói không sao đâu. Bé đừng lo nữa, có chị ở bên cạnh mà."
Becky bĩu môi nhìn cô, trải qua nhiều khó khăn cùng nhau nên giờ em cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Ông bà Chankimha hiển nhiên đã chuẩn bị kĩ càng cho việc Becky sẽ đến. Ngày này họ sẽ không tiếp đón người khác. Nghe thấy tiếng hai trẻ bước vào, tất cả đều đứng dậy nghênh đón.
Sarocha đã chủ động giới thiệu cho em biết, "Đây là cha và mẹ chị."
Khuôn mặt của ông Chankimha không biểu cảm gì, còn bà Chankimha thì đang cười rạng rỡ đón tiếp em. Becky cố nặn ra nụ cười thoải mái nhất với họ.
Sarocha sau đó giới thiệu, "Cha, mẹ! Đây là Becky, người mà con đã nhắc với hai người rất nhiều."
Em mang món quà đặt lên bàn, cúi đầu lễ phép, "Con chào cô và chú!"
"Này! Đừng gọi là cô chú, gọi cha mẹ như Sarocha đi." Bà Chankimha lớn tiếng đáp lại, trên mặt mang theo nụ cười, nhận lấy quà của em nói thêm, "Đứa nhỏ này, sau này đến đây không cần mang quà cáp gì hết. Đều là người nhà cả rồi."
Becky thầm thở phào trong lòng, miệng cười nói, "Dạ con biết rồi!"
Ông Chankimha vẫn chưa nói gì với em, nhưng ông có liếc Sarocha một cái.
Nhà Chankimha đã bắt đầu bữa tối cùng nhau. Trên bàn ăn bốn người, giờ thì tất cả người làm đều không có mặt ở đây. Nhưng Becky cũng rất chú ý quan sát và tinh tế để không gây mất điểm trong mắt ông bà Chankimha.
Trước khi đến em đã viễn cảnh thêm một giai đoạn khó khăn em sắp phải trải qua. Nào ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Có bà Chankimha ân cần với em, bữa cơm diễn ra thật ngon miệng. Bà không hỏi nhiều về gia thế của em, nhưng đặc biệt quan đến việc em đóng phim và hỏi rất nhiều về phim ảnh.
Becky cư xử rất tốt, trả lời mọi câu hỏi và đặc biệt biết chọn ra những điều thú vị để kể cho bà ấy nghe. Bà Chankimha chăm chú lắng nghe em kể chuyện, bà càng cảm thấy hài lòng về nàng dâu mà con gái bà đã chọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
FREENBECK - Trốn Không Thoát
FanfictionNgười ta có thể lên giường với nhau khi không yêu nhưng cảm xúc trong những nụ hôn thì không thể che giấu được. 🌷Kết: HE