Vài ngày sau Sarocha mới chịu quay về Bangkok. Phim của Becky cũng đã quay xong chỉ còn chờ ngày lên sóng. Vai diễn lần này của Becky đối với khán giả rất mong đợi, vì chắc chắn nó sẽ tạo nên một làn sóng mới trong nền điện ảnh Thái Lan.
Mấy ngày gần đây Sarocha thường về nhà ăn cơm cùng gia đình. Trên danh nghĩa thì cô đang dành thời gian để làm tròn chữ hiếu. Còn trên thực tế thì ông Chankimha hiểu rõ đứa con gái này đang muốn lấy lòng hai người già này thôi.
Sau bữa tối, Sarocha ngồi trên sofa xem TV cùng bà Chankimha, chính là bộ phim có Becky diễn vai phụ. Bà Chankimha xem với vẻ mặt rất thích thú, đặc biệt là những cảnh có Becky xuất hiện.
Bà bỗng quay sang hỏi chuyện cô con gái của mình, "Có phải là con bé hồi con còn học ở Pháp không? Trông xinh đẹp thật đó!"
Sarocha liền sửa lại những lời bà vừa nói, "Ủa mẹ ơi, con gái mẹ du học ở Anh chứ không phải ở Pháp."
Bà Chankimha bĩu môi, dừng một chút rồi tự bào chữa với lương tâm, "Vậy à? Biết rồi, nói nhanh nên mẹ nói sai thôi. Con du học ở Anh, mẹ nhớ lại rồi."
"Có bao nhiêu đó cũng trách vợ ta!" Ông Chankimha chậm rãi đi xuống cầu thang hướng đến ghế sofa nơi hai người ngồi, ông liếc nhìn Sarocha như buộc tội.
Sarocha bĩu môi, rõ ràng là cô đã quen với điều này rồi mà sao vẫn thấy ấm ức khi bị quăng cơm thế này? Cô lắc đầu thở dài rồi thì thầm với ông Chankimha, "Cha cứ chiều hư mẹ."
Ông Chankimha với vẻ mặt uy nghiêm, nhướng mày liếc cô một cái, chỉ vào TV nói, "Ta bảo dắt nàng về ăn cơm một bữa, đến giờ vẫn chưa thấy mặt?"
Bà Chankimha cũng nóng lòng nói thêm, "Sao còn chưa đưa nàng về nữa? Con chưa nói cho nàng biết à?"
Sarocha dựa lưng vào sofa khẽ thở dài, "Con vẫn chưa nói với em ấy."
Ông Chankimha cau mày, "Có chuyện gì sao?"
"Em ấy dạo gần đây bận quay phim nên con không muốn làm phiền em ấy."
Bà Chankimha nghe xong gật đầu lia lịa, "Ừ, vậy đợi nàng quay xong rồi hãy nói cho nàng biết."
Ông Chankimha nhìn Sarocha khịt mũi lạnh lùng, "Nhớ đó!"
Ba người ngồi đó xem tv được lúc thì ông Chankimha vốn không có hứng thú với mấy bộ phim truyền hình nên chỉ kiên nhẫn xem cùng vợ, một hồi ông đứng dậy lên lầu.
Khi vừa bước lên bậc thềm, ông chợt nhớ ra điều gì đó, ông dừng lại nói với Sarocha, "Nói với nàng sớm rút khỏi làng giải trí đi. Nếu cả hai đứa đều muốn sự an toàn. Dù sao thì chúng ta cũng không cần tiền nhiều như vậy."
Sarocha nhìn lên, có chút khó chịu đáp lại, "Em ấy thích diễn xuất ạ. Cha, đó là ước mơ của em ấy và con hoàn toàn ủng hộ."
Ông Chankimha tức giận quay lại, trừng mắt nhìn cô.
Chưa đợi ông lên tiếng tiếp theo, Sarocha đã nũng nịu với bà Chankimha, "Mẹ! Mẹ có nghe cha nói gì không? Cha không muốn con dâu tương lai đóng phim nữa. Vậy là tương lai mẹ con mình chẳng có phim gì để xem."
Bà Chankimha vốn rất thích xem phim, những ngày gần đây Becky chính là nữ diễn viên bà yêu thích nhất. Sẽ thật tiếc nếu Becky không thể đóng phim nữa.
Nghĩ đến đây, bà Chankimha cau mày, quay mặt nhìn chồng mình than thở, "Anh quá kiêu ngạo và độc đoán rồi đó! Nàng diễn cũng rất giỏi mà. Nếu anh không cho nàng diễn thì thật uổng tài năng của nàng."
Ông Chankimha nghẹn ngào, bất lực nhìn người vợ thân yêu. Thì ra đây chính là lý do Sarocha dạo gần đây thường xuyên về ăn cơm nhà.
"Sarocha, nhìn con phát chán thật đấy!" Ông xua tay, vẻ mặt không chút kiên nhẫn nói, "Về nhà của con đi, ở đây nhìn không vừa mắt tí nào!"
••
Giữa tháng 12, Becky chính thức hoàn thành bộ phim truyền hình tiếp theo.
Trời Bangkok vào xuân, vào ngày em trở về. Sarocha đã đến sân bay đón em.
Tối hôm đó, cả hai ăn tối cùng Natt và Irin, chỉ là bữa tiệc nhỏ mừng Becky trở về. Họ nói về những dự định của tương lai. Becky bảo em quyết định sẽ dọn về ở chung một nhà với người yêu mình.
Đúng như em nói thì đồ đạc của em không quá nhiều. Vài thùng giấy đựng quần áo và một số đồ dùng trong bếp.
Mà trong lúc Becky đi quay phim, Sarocha ở nhà đã dọn hết cho em rồi. Biến từ căn nhà ít đồ hoang vắng thành mỗi nơi đều có đồ đạc của em. Becky mở hộp, sắp xếp quần áo vào tủ đồ, ủi thẳng từng nếp nhăn rồi treo lên.
Sarocha ôm em từ phía sau, đặt cằm lên vai em, hôn hôn lên cổ rồi hỏi em, "Bé thích không?"
Becky thừa nhận em đang rất hạnh phúc, cả trong điệu cười và giọng nói của em, "Thích chứ! Được ở cạnh người yêu thì làm sao mà không thích được ạ?"
Sarocha nhìn tủ đồ có chút trống, "Phải mua thêm quần áo chất đầy tủ thôi, nhìn trống trống khó chịu quá đi."
Em khẽ cười, "Chị mua ngay bây giờ thì sau này em muốn mua thêm phải làm sao?"
"Nếu tủ này đầy thì mình mua tủ mới nữa."
"Còn không đủ nữa thì sao?"
Với Sarocha đây không phải chuyện gì khó khăn, cô không chút do dự trả lời em, "Thì mình mua nhà mới, thêm một tầng lầu nữa để em thoải mái mua đồ!"
"Nghe cũng không tệ." Becky cười vỗ vỗ tay, ngưỡng mộ nói, "Xứng đáng mười điểm!"
Nói vậy nhưng họ cũng không đến sắm đồ mới liền mà thay vào đó là sắp xếp một số đồ đạc trong nhà. Trước đây Sarocha sống một mình, đây vốn dĩ chỉ là nơi nghỉ ngơi nên mọi thứ đều đơn giản, thậm chí còn không thèm trang trí gì thêm. Bây giờ có em, phải sống như một tổ ấm.
Đúng vậy, tổ ấm của Becky và Sarocha.
Sau vài giờ thay đổi và thêm một số thứ vào, trông căn hộ có chút sức sống hơn. Nhưng điều duy nhất không thay đổi là bức ảnh trên tường ngay phòng khách.
Tối đến, khi cả hai nằm trong chăn. Becky mới hỏi ý cô, "Hay em mình gỡ tấm ảnh ngoài phòng khách xuống nha chị?"
"Sao lại gỡ xuống?" Sarocha không đồng ý, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Giữ lại vẫn tốt hơn."
"Em thấy ngại khi nhìn thấy nó."
"Chị còn nghĩ không đủ. Sắp tới chắc phải làm thêm một bức đem vào văn phòng ở công ty chị."
Becky đặt tay lên vai cô, ánh mắt cún con nhìn lên, "Thôi chị đừng làm vậy."
Sarocha vòng tay ôm em, hôn lên tay em, "Có gì mà xấu hổ?"
"Bị người trong công ty phát hiện thì không hay đâu!"
Sarocha nhướng mày, "Ai dám nói gì chúng ta chứ?"
Becky phớt lờ cô, nhưng dù sao cũng không thể thay đổi suy nghĩ của cô được. Dù sao thì...em có mặt ở mọi nơi mà Sarocha đến cũng là điều rất tốt.
•••
BẠN ĐANG ĐỌC
FREENBECK - Trốn Không Thoát
FanfictionNgười ta có thể lên giường với nhau khi không yêu nhưng cảm xúc trong những nụ hôn thì không thể che giấu được. 🌷Kết: HE