Chương 28

464 45 1
                                    

Ngồi đợi đến giờ bay là khá lâu, em ngủ đến nỗi mớ mà đòi hun hun bạn cho bằng được, bạn cũng tranh thủ hun lại cho đã nếu như em mà có hỏi sao cái má em ấm ấm cái môi em hơi đỏ đỏ là do em mớ em hun bạn chứ bạn nào có dám hun trộm em.

Lúc có thông báo đến giờ bay, bạn đã tính gọi em dậy nhưng thấy em ngủ ngon nên bạn không đành, nên bạn bế em từ lối đi của bên VIP đến lên máy bay mới thả em xuống ghế ngồi. Hành khách yên vị trên ghế thì lúc đó tiếp viên sẽ hướng dẫn mọi người thắt dây an toàn lại, do bạn với em ngồi kế nên bạn thắt cho em trước, sau đó lấy áo khoác từ balo của em ra đắp ngang ngực cho em.

"Em có cần lấy chăn không ?"

Chị tiếp viên thoáng thấy bạn đắp cho em bằng áo khoác nên hỏi bạn có đổi thành chăn cho em không, lúc ngồi rồi bạn mới nhớ ra nhưng chăn thì ở trong vali rồi đành phải lấy áo khoác làm ấm cho em thôi.

- Dạ được ạ, em cảm ơn chị.

"Vậy chị lấy hai cái cho em, em đợi nha"

Chị tiếp viên đi rồi bạn mới quay sang phía em, em đang lấy tay mò mò kiếm cái gì đó, biết tổng cái cục bông này chỉ có kiếm bạn thôi nên bạn lấy tay mình nắm tay em, rồi còn miết nhẹ lên cho em ngủ ngon lại nữa. Lúc chị tiếp viên quay lại kèm theo hai cái chăn là bạn cũng đã thiu thiu buồn ngủ rồi, do sáng sớm quậy chung với em nên giờ có chút mệt.

"Của em đây, em nghỉ ngơi tốt nha, cần gì thì nhờ chị"

- Em cảm ơn chị.

Bạn lấy chăn đắp lên cho em, em lạnh là bệnh lên bệnh xuống, may thì không sao chỉ cần uống thuốc, không may là em xĩu ngang do bệnh nặng quá, thể trạng em hiện tại còn yếu, sau này nếu có thể bạn sẽ rèn thêm thể lực cho em.

Bay đến nơi cũng phải tầm 4 5 tiếng, ngủ được một lúc thì vừa dậy đã thấy em tỉnh đang nằm coi hoạt hình, bạn ngó sang em thấy em buồn xỉu luôn, coi hoạt hình mà không vui là biết có chuyện gì nữa rồi nè.

- Chaeng, sao không vui rồi ?

- Tại Li á.

- Sao tại Li ?

- Li kéo vách ngăn lên, bé hông muốn ngủ nữa.

- Sao không ngủ nữa ? Li kéo lên cho em ngủ thoái mái mà.

- Hông chịu, bé muốn nắm tay Li lúc ngủ, bình thường bé ôm mới ngủ được giờ lên máy bay đổi sang nắm tay mà Li cũng không cho.

Vừa nói em vừa bĩu môi, ra là giận cái vụ vách ngăn, trên máy bay ghế đôi sẽ có vách ngăn, làm việc riêng chỉ cần kéo lên có thể không làm ảnh hưởng đến người khác, thấy em ngủ ngon bạn sợ làm em tỉnh giấc nên mới kéo lên ai dè lại làm em giận.

- Li xin lỗi em, dậy rồi có đói không ?

- Dạ có, bé thèm nước xoài, Li cho bé ăn thì coi như bé hết giận Li

- Em coi tiếp đi để chị kêu chị tiếp viên coi có không.

Bạn quay đầu lại cũng vừa kịp chị tiếp viên kéo xe đồ ăn đến, lúc đến chỗ bạn thì bạn đã thấy có nước xoài rồi nên lấy hai phần, thêm một phần cơm và một phần mì cho em nữa, em dậy là em đói miết thôi.

[Lichaeng] - Em iu là cục bông nhỏ thích ăn xoài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ