4

1.2K 123 2
                                    

"Hôm nay cũng ở lại đến tối à?" Yeji bĩu môi nhìn cậu bạn thân của mình ngày nào cũng dính chặt người ở phòng thực hành.

"Mày biết là tao còn bài thuyết trình mà?" Yeonjun tiếp tực chỉnh sửa lại tác phẩm của mình, em quay qua lấy dụng cụ thì bắt gặp ánh mắt cầu xin của cô nàng. Chắc lại rủ đi ăn uống gì đó.

"Nếu là đi ăn đi chơi thì hôm nay không được rồi. Mọi người đi chơi vui nhé." Yeonjun nói rồi tiếp tục với tác phẩm của mình.

"Hôm nay mày gặp chuyện gì à?" Yeji hỏi. Chỉ là cô cảm thấy người trước mặt mình dường như đang có tâm trạng không tốt lắm.

"Vậy à?" Yeonjun hơi khựng lại một chút nhưng em vẫn cố bình tĩnh trả lời Yeji, em cũng không nghĩ mình lại biểu lộ việc đó lộ liễu đến vậy.

"Mỗi lần có chuyện buồn, mày cả ngày chỉ dán mắt vào tác phẩm của mình thôi."

"Vậy à?"

"Yeonjun à, mày là bạn tao, tao biết mày như thế nào. Vậy cho nên, có chuyện gì thì cứ tâm sự với tao. Tao chắc chắn sẽ nghe mày." Yeji nói tiếp, cô thật sự khá lo cho em, nếu cứ hành hạ bản thân bằng cách làm việc xuyên đêm như vậy, Yeonjun sẽ ngã bệnh mất.

"Tao biết rồi. Mày đi nhanh đi kẻo trễ, mắc công bọn nó lại nhặng xị hết cả lên."

Yeji nhìn cậu bạn mình vẫn cứ miệt mài vào tác phẩm chợt thở dài một hơi, dù sao thì đó giờ cô nàng cũng chưa từng khuyên được em việc gì. Thôi thì cứ để Yeonjun làm những gì em muốn vậy.

Yeonjun nghe tiếng giày đi xa liền buông dụng cụ xuống, đúng là mỗi lần em buồn em chẳng thể làm gì khác ngoài cắm mặt vào hoàn thành cho xong tác phẩm của mình. Cảm xúc Yeonjun ngày càng trở nên hỗn độn hơn, có lẽ là do em đang vướng vào một mối quan hệ mà đáng lẽ ra em phải tránh xa nó.

Thật thảm hại.

Yeonjun chợt nghe tiếng bước chân đang tiến về phía mình, "Quên đồ à?" Yeonjun không quay đầu lại nhìn vì em cho rằng cô bạn Yeji quay lại lấy đồ gì đó.

"Ừ, cũng có thể gọi là quên thứ gì đó." người kia lên tiếng nói, chất giọng này không phải của Yeji. Yeonjun quay đầu lại nhìn thì đụng trúng ngay người mà em muốn tránh nhất.

"Em chưa về à?" Yeonjun quay lưng lại với hắn, em hiện tại không muốn nhìn mặt người kia một xíu nào.

"Vâng, em quên một thứ." Soobin ôm lấy em từ đằng sau, hôn nhẹ lên vành tai của em. Sau đó, hắn quay người em lại, bắt em phải đối mặt với hắn. Yeonjun nhìn người trước mặt, em bỗng nhiên cảm thấy bối rối.

"Quên...gì?" Yeonjun bỗng dưng ấp úng hỏi. Vừa dứt câu đã thấy người kia cúi xuống hôn lên môi em. Không thể phủ nhận là mỗi lần hắn hôn em, cả người em đều mềm nhũn ra.

Soobin dứt môi mình ra khỏi môi em, hắn nhìn người kia đang gục mặt vào vai mình. Cả người em đứng không vững đổ ập vào vòng tay của hắn. "Em quên hôn anh." hắn vòng tay ôm chặt lấy em khiến Yeonjun càng ngượng ngùng hơn.

"Anh tưởng hôm nay em có việc bận rồi chứ?" Yeonjun đẩy người hắn ra, em không dám nhìn thẳng vào hắn, em chỉ sợ mình sẽ bị người trước mặt làm cho dao động.

[soojun] after that nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ