11

1.1K 119 16
                                    

Sau ngày hôm đó, dù cả hai đã ít gượng gạo với nhau hơn nhưng họ vẫn chẳng thể nói quá nhiều với nhau. Yeonjun không thể mở lời mỗi khi thấy mặt hắn. Còn Soobin thì lại sợ em ghét mình thêm nên cũng không dám mở lời trước.

Hôm nay là ngày Taehyun về nước, đồng nghĩa với việc cả bọn sẽ đi chơi với nhau, địa điểm là công viên giải trí lớn nhất thành phố. Yeonjun lúc này đã đến đó trước rồi, em đứng trước cổng đợi những người khác tới. Yeji chỉ nhắn với em là đang bận kéo thêm người đi chơi, mấy đứa khác thì cũng off từ đời nào rồi. Chắc bọn nó cũng sắp tới rồi.

Lúc này, Yeonjun thấy một dáng người cao cao đang đi về phía mình, người mà có hóa thành tro em cũng nhận ra được - Choi Soobin. Yeonjun bỗng cảm thấy hồi hộp, hôm nay hắn bận trên người chỉ đơn giản là cái quần jean dài cùng cái áo thun trắng được sơ vin gọn gàng. Nó khiến hắn trông rất nổi bật và nó khiến Yeonjun lần nữa cảm thấy sao xuyến.

Hắn tiến về em ngày càng gần hơn, em có thể thấy cả nụ cười tươi trên môi người kia khi hắn nhìn thấy em. Yeonjun lúc này có cảm giác như tim em đang muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy. Nó đập nhanh đến nỗi em cho rằng người qua đường cũng có thể nghe thấy tiếng của nó. Yeonjun quay mặt đi cố trấn an mình nhưng hành động đó lại bị Soobin lầm tưởng rằng anh không thích sự xuất hiện của mình. Nụ cười trên môi hắn tắt hẳn.

"Chào anh, anh đến sớm thế ạ?" Soobin lúc này đã đứng trước mặt Yeonjun. Yeonjun cũng chẳng biết nói gì hơn nên gật đầu nhẹ với hắn một cái.

Nếu biết trước không khí sẽ ngượng ngùng như thế này thì có lẽ em đã không nói ra những lời khó nghe với Soobin rồi.

"Anh không có gì muốn nói với em à?" Soobin lần nữa lên  tiếng, Yeonjun lúc này có hơi giật mình, nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của em.

"Ừ thì...nói gì giờ? Anh chỉ là rảnh rỗi nên đến sớm một chút thôi." Yeonjun ấp úng nói nhưng ngay lập tức thấy người kia thở dài một hơi, nét thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt hắn và nó khiến Yeonjun có chút bối rồi.

"Ý em không phải chuyện đó..." Soobin lầm bầm trong miệng, Yeonjun nghe thấy nhưng cố ngó lơ nó đi. Có những chuyện cứ làm ngơ là tốt nhất.

Cả hai cứ đứng đó với nhau mà chẳng ai dám mở lời nói với ai câu nào, một phần là chẳng biết nên nói gì, phần còn lại là vì cả hai đều ngại. Họ đều biết rõ, mình luôn dành cho đối phương những cảm xúc khác lạ và đặc biệt nhất, và những cảm xúc đó khó mà có thể nói thành lời. Thế là họ chọn im lặng.

Mãi một lúc sau thì bọn bạn mới lũ lượt kéo tới, Taehyun vừa bước xuống xe liền vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy Yeonjun ngay trước mặt Soobin và điều đó khiến hắn cảm thấy khó chịu.

"Mình nhớ cậu quá chừng. Bên bển mình cũng gặp vài người cộng sự nhưng chả ai tuyệt bằng cậu cả. Đến giờ vẫn thấy chỉ có Yeonjun là hiểu mình nhất thôi." Taehyun nói ra một lèo khiến Yeonjun cảm thấy bất lực, em đẩy đẩy mặt cậu ra nhưng Taehyun cứ ôm riết lấy em chẳng buông.

"Cậu nôn nóng dữ vậy luôn hả Taehyun?" Yeji lúc này đi lên tách Yeonjun ra khỏi Taehyun khi nhìn thấy ai kia đứng sau lưng Yeonjun mặt mũi hầm hầm chẳng nói câu nào.

[soojun] after that nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ