17

1K 99 5
                                    

Tác phẩm của Yeonjun chỉ còn bước cuối nữa sẽ hoàn thành. Sau bao ngày vất vả với nó thì em cuối cùng cũng có thể đánh một giấc đúng nghĩa.

"Thế là hôm nay Yeonjun nhà ta được về nhà ngủ rồi ha." Yeji cầm hộp sữa trên tay, cô nàng hút một hơi rồi nói.

"Ừ, cuối cùng cũng được ngủ thẳng cẳng, mấy ngày nay chẳng có giấc nào đàng hoàng khiến tao phát ốm." Yeonjun ngửa cổ ra sau rên rỉ nói, dạo này em có cảm giác như có ai đó đang dùng búa đánh mạnh vào đầu em vậy. Nó khiến em đau đến phát điên.

Còn một tuần nữa là đến buổi triển lãm rồi, sau buổi triển lãm thì Yeonjun sẽ tốt nghiệp và ra trường. Dù hiện tại em chưa biết sau này mình sẽ làm gì nhưng mà chắc là sẽ tìm một công việc điêu khắc nào đó hợp với em.

"Mà dạo này tao chả thấy Soobin đâu." Yeji nói vu vơ vài câu, Yeonjun chợt khựng lại vài nhịp.

Cũng đúng, hôm em bị sốt cũng thế. Sáng hôm sau khi thức dậy liền chẳng còn thấy hắn đâu nữa. Em có chút hụt hẫng vì thật lòng là em cảm thấy nhớ hắn nhiều lắm, dù em biết mọi chuyện xảy ra như hiện tại cũng một phần do em đẩy hắn ra xa.

"Nghe bảo Soobin hôm nọ vừa tặng nguyên bộ đồ nghề cho một đàn em khóa dưới. Cậu ta bị sao ấy nhỉ? Nhìn như thể cậu ta sắp đi đâu vậy." Yeji nói.

Yeonjun bên này tự dưng lại thấy hơi bất an, giờ đây em có thể cảm nhận rõ nỗi lo trong lòng mình. Soobin ấy mà, dạo này lạ lắm. Hắn có vẻ điềm hơn, ít nói lời đường mật hơn, dù vẫn quan tâm em nhưng lại có vẻ né tránh hơn.

Có thể là Soobin bắt đầu chán, chỉ là hắn chưa thể lựa được thời điểm nào thích hợp để có thể nói hết với em thôi. Yeonjun cho là như thế.

"Thôi, tao đi làm bài tiếp. Bai." Yeonjun nói rồi bỏ đi trước, Yeji nhìn theo bạn mình rồi lại tự hỏi, lần cuối cô thấy Yeonjun cười là khi nào nhỉ?

☆☆

Soobin gom hết mọi thứ bỏ vào vali và đóng nó lại. Hắn chọn rời khỏi Hàn Quốc để bay sang Mỹ, học hỏi nhiều hơn và mong rằng sẽ quên được Yeonjun.

Hắn yêu em lắm nhưng mà hắn làm gì có tư cách để ở bên em? Hắn chỉ là một thằng tồi, suốt ngày chỉ biết lêu lỏng, chơi đùa tình cảm người khác.

Yêu á? Nếu hắn nói ra lời yêu thì chẳn phải sẽ rất buồn cười sao? Những cô nàng từng bị hắn đá một cách không thương tiếc luôn chửi rủa hắn là đồ không có trái tim, nếu hắn nói ra lời yêu thì mấy ai tin hắn?

Soobin hối hận vì những bồng bột của tuổi trẻ, hắn đã từng tránh né những sai lầm của mình vì hắn biết khi hắn đối diện với sự thật thì hắn sẽ rất đau.

Và hắn đau thật. Hắn đau vì chính hắn đã hủy hoại đi người hắn yêu.

Lần cuối Yeonjun cười là khi nào nhỉ? Hắn không nhớ nữa, đã lâu lắm rồi chẳng thấy em cười với hắn. Nụ cười ngày nào cũng chẳng còn dành cho hắn nữa nhưng tệ quá, trái tim em vẫn còn yêu hắn.

Điều đó càng khiến hắn cảm thấy mình tồi tệ hơn.

Mọi thứ sẽ chẳng thể trở về như xưa được nữa và Yeonjun cũng chẳng thể ở bên người như hắn. Em xứng đáng với một tình yêu đẹp hơn, một người tốt với em hơn, một người có thể làm em cười.

[soojun] after that nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ