Em với hắn bắt đầu qua lại với nhau cũng được vài tháng rồi, trong trường vẫn là hậu bối và tiền bối nhưng lên giường thì mọi yêu cầu của Soobin, Yeonjun chỉ được phép gật đầu. Có đôi lúc, Soobin hay có những hành động tưởng chừng như vô tình nhưng nó lại khiến Yeonjun cảm thấy bối rối.
Soobin khá nổi trong trường, hắn với vẻ ngoài đẹp trai của mình cùng với tính cánh nhẹ nhàng ấy, có thể nói là gặp hoa thì hoa nở, gặp người thì người yêu. Chỉ có điều Yeonjun có đôi khi vẫn cảm thấy không an toàn khi ở bên hắn, Soobin có quá nhiều mối quan hệ với những cô nàng cùng khoa và nó khiến Yeonjun cảm thấy không thích cho lắm. Nhưng mối quan hệ của cả hai chỉ có thể gọi là bạn tình là cùng, Yeonjun không có quyền xen vào đời tư của hắn.
"Dạo này...tao thấy mày có vẻ xuống tinh thần." Yeji nhìn vào bọng mắt đã thâm quầng của Yeonjun và nói. Câu nói đó khiến em thoát khỏi những suy nghĩ của mình.
Có lẽ người kia đã khiến em bận tâm không ít, hay nói đúng hơn, Yeonjun không rõ lắm đây có phải quyết định đúng đắn của em hay không. Dù sao thì tin đồn về Soobin không ít nhưng chẳng có tin nào là tốt cả.
"À, bài tập về nhà của tao đang có chút vấn đề." Yeonjun cố tìm đại một lý do nào đó để nói nhưng cô nàng Yeji có lẽ không có ý định tha cho em.
Cô nàng vừa tính nói gì đó thì cậu bạn Heeseung bước vào, "Yeonjun, thầy kêu cậu kìa." cậu ta nói. Yeonjun vỗ vai cô bạn thân mình một cái rồi bỏ đi. Yeji lúc này quay qua nhìn Heeseung với con mắt hình viên đạn như thể cậu ta vừa phá hỏng chuyện tốt nào đó của cô vậy.
Yeonjun vừa mở cửa phòng giáo viên ra, thì đã nhìn thấy cái người mà kẹt trong tâm trí của em sáng giờ - hậu bối Choi Soobin. Thầy giáo trợ giảng ló đầu ra nhìn, thấy Yeonjun đến thì niềm nở kêu em vào phòng.
"Thầy gọi em ạ?" Yeonjun đứng ngay bên cạnh Soobin, em không tự chủ được mà khẽ liếc nhìn người kia. Đúng là tên này đẹp trai đến mức em muốn điên lên.
"Hiện tại đang trong thời điểm thi cử, như thường năm thì em đều phải chọn cho mình một cộng sự để hoàn thành tác phẩm. Cậu bạn cộng sự của em năm ngoái là Kang Taehyun nhưng đã đi du học rồi, giờ thì em đã nghĩ thử xem mình nên làm gì tiếp theo chưa??" thầy giáo hỏi em, Yeonjun chợt nhớ ra là mình đã quên béng đi việc này.
Mọi năm thì trường thường tổ chức triển lãm cho sinh viên khoa mỹ thuật nói chung trưng bày những tác phẩm của mình, trong thời gian đó mỗi người đều phải tìm một cộng sự (hoặc gọi là trợ lý) sau buổi thuyết trình sản phẩm của mình để giúp đỡ cho tác phẩm của mình. Thường thì hầu như là những đứa năm nhất hoặc năm hai xung phong, tiện cho việc kèm cặp và cho tụi nhóc thêm kinh nghiệm. Nhưng dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra quá nên Yeonjun cũng quên béng đi việc này.
"Em chưa ạ..." Yeonjun lí nhí nói, giờ thì em vừa chưa chọn được cộng sự, vừa phải chuẩn bị bài thuyết trình cho sản phẩm sắp tới.
"Vậy...còn bài thuyết trình?" thầy giáo hỏi tiếp, Yeonjun nhắm tịt hai mắt lại rồi thở ra một hơi.
"Cũng chưa ạ."
"Yeonjun à, em bây giờ cũng đã năm ba rồi đấy, tuổi trẻ thì đúng là nên tìm tòi nhiều thứ, tình yêu chẳng hạn để có thêm nguồn cảm hứng. Tình yêu chính là một nguồn tài nguyên vô tận để em thỏa sức khai thác nó. Nhưng thầy nghĩ không phải vì thế mà em lơ là việc học được. Với tác phẩm hiện tại của em...nó không có gì bức phá cả, em chưa thoát khỏi vòng an toàn của mình. Thầy lo cho em lắm đấy, dù sao em cũng là người có tiềm năng nhất khoa chỉ sau Taehyun." Yeonjun cúi gằm mặt xuống, em biết là dạo gần đây mình có chút lơ là với việc học.