Soobin cả đêm đó mất ngủ, hắn cứ trằn trọc mãi, cứ nhớ mãi về những gì mà Yeonjun đã nói. Hắn nhận ra mình là kẻ tồi tệ từ cái ngày tim hắn hẫng đi một nhịp vì Yeonjun. Hắn bắt đầu cảm thấy mình đang rơi vào lưới tình của em có lẽ là những khoảnh khắc em đang chăm chú làm việc.
Soobin trở mình, hắn quay qua liền thấy người bên cạnh đang say giấc. Có chăng đến sáng mai thì cái người bên cạnh sẽ chẳng nhớ những gì mà mình đã nói. Có lẽ hắn cũng sẽ vờ quên đi để hắn và em có thể trò chuyện vui vẻ với nhau những ngày còn lại.
Ngày kia là hắn đi Mỹ rồi. Và hắn không muốn cho Yeonjun biết.
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào má em, rồi lại xuống môi. Hắn như muốn ghi nhớ hết từng đường nét trên khuôn mặt của em vào tâm trí mình. Soobin nhích người sát về phía Yeonjun, hắn nhìn chăm chăm vào môi em, Soobin phải nói là gần một tuần hơn hắn chưa hôn em, hắn nhớ đôi môi này đến phát điên.
Soobin đưa mặt lại gần Yeonjun, môi của cả hai giờ đây chỉ cách nhau tầm ba xen ti, chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ chạm nhau và Soobin có thể thỏa được nỗi nhớ nhung của mình. Nhưng hắn đã không làm vậy, vì hắn cần sự cho phép từ em. Hắn không còn là cái thằng Soobin năm xưa, thích làm gì là làm, không hỏi ý kiến ai.
Hắn đưa tay xoa đầu em rồi cũng nhanh chóng nhắm mắt. Yeonjun lúc này từ từ mở mắt ra khi thấy không còn động tĩnh gì nữa. Đêm nay em cũng bị mất ngủ, nhờ đó mà thấy được một mặt khác của Soobin.
Em không rõ lắm lý do vì sao Soobin lại không hôn em, có lẽ là cảm thấy tội lỗi với người mà Soobin thích chăng? Thật ra em cũng nhớ Soobin lắm nhưng trái tim em không cho phép em tiến tới thêm bất kì lần nào nữa.
Yeonjun nhích người về phía Soobin, em hôn nhẹ lên môi người kia rồi vòng tay ôm lấy hắn. Soobin lúc này đang lim dim thì cảm nhận được ai đó ôm mình, hắn theo thói quen ôm chặt lấy người kia vào lòng khiến Yeonjun có chút vui sướng.
Em rút mặt sâu vào lòng ngực hắn, cảm nhận mùi thơm từ nước xả vai trên cái áo thun của người bên cạnh rồi lại rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Hôm sau, Soobin dậy trước em, hắn nhìn người kia đang ngủ một cách ngon lành trong lòng mình thì khoái lắm. Ôm chặt lấy em như thể em có thể chạy trốn khỏi hắn vậy.
Yeonjun lúc này bị ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm cho tỉnh giấc, em mở mắt nhìn người kia. Yeonjun chợt nở nụ cười ngố ngố nhìn hắn, "Chào buổi sáng" rồi lại chui rút vào lòng Soobin để tránh đi ánh nắng mặt trời.
"Chào buổi sáng, đêm qua anh ngủ ngon không?" Soobin nhỏ giọng hỏi vì hiện tại mọi người vẫn còn đang ngủ, hắn có thể nghe rõ tiếng ngáy rất to của Jongseong ngay bên cạnh mình.
Yeonjun trong lòng hắn khẽ cựa quậy đầu gật gật vài cái, em không có ý định buông hắn ra mà cứ thể chìm vào giấc ngủ lần nữa. Soobin cũng chả hiểu lắm tại sao người kia lại không đẩy mình ra, nhưng hắn mặc kệ, ôm được người kia trong vòng tay thì đến kiếp sau hắn cũng không buông.
Soobin không thể ngủ tiếp nên cứ nằm đó đưa tay lên xoa đầu Yeonjun, điều đó khiến em thoải mái khẽ gầm gừ vài tiếng trong miệng như mấy con mèo vậy. Soobin được đà lấn tới, hắn hôn nhẹ lên trán Yeonjun xong liền nghe tiếng em lè nhè nói gì đó.