extra : chúng ta của sau này

1.6K 139 5
                                    


Hôm nay cả đám có buổi đi chơi với nhau để ôn lại chút chuyện xưa của tuổi học trò. Họ đã thống nhất hẹn nhau tại khu công viên năm nào để có thể ôn lại những ngày tháng tươi đẹp của tuổi trẻ.

Yeonjun xọt vội đôi giày vào chân rồi chạy vụt ra khỏi nhà, em vừa bước ra tới cửa của khu chung cư em ở liền bắt gặp Soobin cùng con xe của hắn đang đứng chờ em ở đó.

"Đợi bé có lâu lắm không?" Yeonjun chạy đến, nhào vào vòng tay của Soobin rồi bắt đầu làm nũng,

"Nếu là bé thì em đợi bao lâu chẳng được? Thôi mình đi nhá, tới trễ mắc công bà chằn Yeji lại cằn nhằn đấy."

Nói rồi hắn ga lăng mở cửa xe cho em vào rồi tự mình vòng qua ghế lái. Soobin nhướn người qua thắt dây an toàn vào cho em rồi mới thắt dây an toàn của mình.

Nghĩ cũng nhanh thật, mới đây đã gần bốn năm rồi. Bạn bè đứa nào đứa nấy cũng thay đổi hẳn ra, xinh đẹp hơn, thành công hơn. Kể như thằng em họ quý hóa vừa mới bưng được con gấu họ Choi nào đó về nhà chẳng hạn, hay Jongseong cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu từ Jungwon nữa. Cả hai đứa nó đều thành công trong mặt tình cảm và cả công việc.

"Ghen tị thật, đứa nào cũng thành công, bồ cũng đẹp nữa." Yeonjun tựa đầu vào cửa kính rồi nói,

"Ủa? Chứ bé cũng vậy mà? Bé thành công, bé cũng có bồ đẹp trai ngời ngời là em đây còn gì?" Soobin mắt vẫn tập trung nhìn đường nhưng tai thì nghe hết những gì em nói.

"Thôi, chán rồi, bé chê." Yeonjun nói rồi nhìn qua Soobin với vẻ thách thức, em không tin là hắn dám dừng xe lại giữa đường và làm gì em.

À không, hắn dám đấy.

Soobin đạp chân ga chạy nhanh vào một nơi vắng người rồi đậu xe bên lề. Hắn quay qua nhìn chằm chằm Yeonjun khiến em bỗng dưng lại thấy bất an. "Bé nói lại em nghe xem?" Soobin mở dây an toàn ra rồi chồm hẳn qua ghế của Yeonjun.

"Nè nè, đang giữa đường giữa xá...đừng có mà làm bậy." Yeonjun thấy mình đang chui vào nhầm hang sói thì bắt đầu thấy hơi run.

"Bé à, em không ngại đè bé ra tại đây đâu. Bé nói lại em nghe xem? Bé chán em á?"

"Anh giỡn thôi mà."

"Nhưng em đã đau lòng lắm đó! Phải đền."

Vừa dứt câu hắn liền nhấn em vào một nụ hôn sâu khiến Yeonjun giật mình nhưng em không có ý định đẩy hắn ra. Nói chung là em cũng nghiện hắn mà em chỉ bày đặt làm giá thôi.

Hắn cứ hôn mãi chẳng chịu dứt ra, cứ chóc chóc lại mút môi dưới của Yeonjun khiến nó phát ra những âm thanh nghe thấy là đỏ hết mặt. Yeonjun thì cứ sợ sẽ trễ giờ hẹn, bọn kia thể nào chả ầm ĩ lên.

"Mình đi tiếp đi."

"Nhưng em thấy chưa đủ."

Thế là Soobin mở dây an toàn của Yeonjun ra rồi bảo em trèo qua đùi mình. Yeonjun lúc này vừa bị hôn xong đầu óc liền trống rỗng, chỉ có thể làm theo hắn. Cái xe chật hẹp khiến Yeonjun cảm thấy khó khăn đôi chút, may sao mà có Soobin đỡ lấy em chứ không em đã té rồi.

"Mốt mà bé còn nói thế nữa thì em sẽ giận thật đấy." Yeonjun lúc này đã yên vị trên người Soobin, hắn lại lần nữa hôn lên cánh môi đỏ mọng kia như thể nó là thuốc phiện khiến hắn không thể dứt ra được.

Lúc này, điện thoại Yeonjun bỗng reo lên, là Yeji đang gọi. Em nhanh chóng bắt máy và điều đó khiến Soobin hụt hẫng. Dù vậy, hắn vẫn không có ý định sẽ tha cho em. Trong lúc Yeonjun đang bận giải thích với Yeji vì sao mình đến trễ thì Soobin bên này đã cởi đến cái cúc áo thứ ba rồi.

"Mình xin lỗi mà, đang trên đường đi thì gặp trục trặc...A..." lời còn chưa kịp dứt Yeonjun đã khẽ rên lên một tiếng.

Soobin bên này đang mải chơi đùa với hai đầu ngực hồng hào của em, nghe âm thanh phát ra từ Yeonjun khiến hắn không khỏi thỏa mãn.

"Đau anh, bỏ ra." Yeonjun đánh cái đét vào tay Soobin khiến hắn bĩu môi không bằng lòng. Yeji bên đầu dây bên kia có vẻ đoán lờ mờ được là họ đang làm gì nên cô nàng có hơi tức.

"Đến lẹ đi. Bọn tao không rảnh đứng ngoài trời nóng chỉ để chờ hai đứa chúng bây hú hí với nhau đâu."

Vừa nói xong cô nàng liền cúp máy cái rụp khiến Yeonjun thở dài một hơi, nhìn xuống người kia vẫn đã vùi mặt vào lòng ngực mình mà bỗng muốn đấm cho hắn một phát.

"Buông anh ra, Yeji nó mắng rồi này."

"Kệ chị ý đi, chị ý ghen tị đấy." Soobin nói rồi ngẩng mặt lên một chút, hôn nhẹ lên cần cổ trắng trẻo của anh. Nhưng Yeonjun lúc này vẫn một mực đẩy hắn ra khiến con sói nào đó buồn thiu.

"Tối đi anh bù, giờ thì đi lẹ nào." nói rồi vỗ vỗ vài cái kên cánh tay đang ôm ngang eo mình mà an ủi. Lúc này con sói kia mới thu móng vuốt về và tha cho em.

"Hay là...mình hủy kèo đi, kệ họ luôn." Soobin nói tiếp khi Yeonjun bên này đang cài nút áo lại và thắt lại dây an toàn.

"Điên. Lo mà lái xe chở tui đến đó đi không tối nay đừng hòng tui cho mấy người đụng vào tui." Yeonjun nói rồi hất mặt đi chỗ khác ra cái vẻ giận dỗi.

Soobin cũng bất lực nên dành đạp ga chạy tiếp.

Chuyện tình của họ cứ diễn ra như thế, trôi qua một cách êm đềm và bình dị. Có lẽ, khi vượt qua nhiều sóng gió của cuộc đời, con người ta sẽ càng biết trân trọng nhau hơn và sẽ sợ đánh mất nhau hơn.

Tình yêu là chờ đợi, chờ ngày nó đến bên mình.









__________________
Đã xong!!! Chúc mừng kaakakakakakkaak

Cảm ơn vid thời gian qua đã ủng hộ ạ, yêu cả nhà.

[soojun] after that nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ