Yeonjun quay lại trường vào ngày hôm sau với tâm trạng tồi tệ và vết thương nơi khóe môi của mình. Em đã mong hôm nay sẽ không ai nhắc đến cái tên Soobin đó trước mặt em nữa nhưng đời không như là mơ, em nhanh chóng phải đối mặt với bọn bạn và vài đứa khóa dưới khi bọn nó tụ lại chỗ em và hỏi em đủ điều.
"Này, môi mày sao thế?"
"Hôm qua anh đánh nhau với ai à?"
"Để ý mới thấy nha, Soobin cũng bị thương á"
"Gì vậy? Hai người này đánh nhau à?"
"Hình như không phải, anh Soobin bảo em là ảnh bị mèo cào."
Yeonjun cảm thấy mệt mỏi, cả hội cứ bu lại em rồi luôn mồm nói Soobin này Soobin nọ. Yeonjun cũng chẳng thể khai ra là hai người đã đánh nhau một trận được. "Mẹ nó, tao tự ngã, thế thôi." em lớn giọng nói khiến đám đông trong phút chốc im bặt, Yeonjun biết mình cũng hơi quá lời nên cúi đầu gật nhẹ rồi lẻn ra khỏi đám đông.
Em cần một chút yên tĩnh cho một ngày mới, sau khi thoát khỏi Soobin (theo một cách không vui vẻ) thì em cảm thấy mình cần có chút gì đó cho bản thân. Em đang suy tính đến chuyện nhuộm tóc nữa. Yeonjun vừa lên tới được cửa sân thượng thì chợt khựng lại. Em nghe thấy tiếng rì rào bàn tán của ai đó và hơn hết là họ đang nói về em.
"Này, thấy vết thương trên miệng Soobin và vết thương trên miệng Yeonjun chưa? Tôi chắc chắn rằng hôm qua họ đã đánh nhau."
"Thật á? Thế có nghĩa là họ kết thúc à? Ôi trời, hôm nọ còn thấy đứng lén lút hôn nhau."
"Mà cậu nghĩ ai là người bị đá."
"Nếu nói Soobin là người bị đá thì có nhục cho cái danh trai đểu của anh ta quá không? Tớ cá chắc là Yeonjun đã bị đá một cách thê thảm."
"Này, hết Taehyun rồi đến Soobin, Yeonjun cũng chả ngoan hiền gì đâu. Nhiều khi anh ta mới là người đá Soobin đi để qua cái kèo thơm hơn là Dong Chan đấy."
Yeonjun quay lưng bỏ đi, em vẫn là không có can đảm đối mặt với chuyện như thế này. Đời em phải thảm hại đến mức nào cơ chứ, tin đồn hết từ người này đến người khác. Nó khiến em gần như phát điên lên, đến cuối cùng em vẫn chẳng biết phải đi về nơi nào, đâu đâu cũng là những lời bàn tán về em và về Soobin.
Mẹ kiếp, biết thế ngay từ đầu đã không dính vào.
Yeonjun đã nhủ thầm như vậy gần cả trăm lần, tự trách mình cả trăm lần nhưng mỗi lần nhìn vào mắt Soobin, tim em lại đập loạn hết lên, mọi quy tắc đều bị em dẹp phắc qua một bên. Giờ nghĩ lại mới thấy mình đã dễ dãi như thế nào.
Yeonjun đi giữa sân trường nhộn nhịp nhưng em vẫn cảm thấy chẳng có nơi nào là dành cho em cả, đâu đâu em cũng nghe thấy tiếng bàn tán ra vào khiến em gần như điên lên, Yeonjun muốn hét lên thật to với những con người tọc mạch kia là : Bớt xen vào chuyện người khác đi.
Nhưng nghĩ đến việc ngày mai mọi tiếng xấu của em sẽ ngày càng nhiều hơn, ngày càng biến em thành một đứa thô lỗ và xấu tính trong mắt mọi người, nó khiến Yeonjun càng thêm lo sợ.