Mọi chuyện ngày càng tệ hơn, hắn và em gần như không thèm nhìn mặt nhau nữa, không còn những buổi ăn uống, hắn không còn qua nhà em nữa. Yeonjun công nhận là em thấy có chút gì đó trống trải mỗi khi về nhà, có chăng là em đã quá quen thuộc với sự hiện diện của người kia trong nhà em.
Vì thế nên gần đây em cũng không về nhà, em đăng ký ở lại làm việc đêm và ngủ lại phòng thực hành luôn. Nhưng có lẽ dạo này Yeonjun đang bị mất ngủ, em không tài nào chợp mắt nổi, cứ nhắm mắt lại thì em lại thấy hình ảnh chai nước nằm trong thùng rác hiện về trong đầu em.
Điều đó cũng khiến tinh thần em sa sút dần đi và có lần em đã dọa Yeji và vài người khác trong phòng một phen khi họ thấy em - đầu tóc rồi bời, hai mắt thâm quầng - ngồi một góc suy nghĩ.
"Tao cứ tưởng tao gặp ma không đấy." Yeji nói, Yeonjun lúc này ngước lên nhìn cô nàng rồi nằm gục mặt xuống bàn.
"Mấy ngày rồi mày chưa về nhà?" Heeseung đứng bên cạnh lên tiếng hỏi
"Mấy ngày rồi nhỉ? Tao không biết nữa...ba ngày bốn ngày?" Yeonjun lầm bầm nói rồi bỗng cười ha ha vài câu khiến những người quanh đó cảm thấy sợ.
"Tham công tiếc việc vừa vừa thôi. Mày đã không ngủ ba bốn ngày rồi á? Mày điên rồi."
Ừ, em cũng đang muốn điên lắm đây. Cơn đau đầu đã hành hạ em mấy ngay nay rồi và em không thể dứt được nó. Chắc em chết mất.
"Này, vụ đi chơi tính tới đâu rồi?" Heeseung lúc này lên tiếng hỏi Yeji, Yeonjun ngóc đầu lên nhìn hai người kia.
"Đi chơi gì?" Yeonjun ngơ ngác hỏi.
"Mày không nhớ gì hết à? Tao nhớ đã nói trong group rồi mà? Chuyến đi này sẽ là chuyến đi chào đón một người bạn sắp về đấy." Heeseung khoanh tay nhìn người kia tặc lưỡi một cái.
"Bạn..." Yeonjun cố lục lọi lại ký ức của mình nhưng rồi vẫn là chẳng có gì đọng lại trong đầu em cả.
"Thằng này học riết điên rồi. Là chuyến đi chơi mừng Taehyun về nước đó."
Yeonjun à lên một tiếng, cuối cùng em cũng nhớ ra được rồi. Mọi người đang bàn nhau sẽ thuê một nhà trọ nhỏ gần biển và chơi ở đó tầm một ngày rồi về. Hằng năm đều như vậy, năm nay thì đặc biệt hơn chút vì có bạn cũ trở về.
"Người tình bé bỏng của Choi Yeonjun sắp về nước rồi đấy, chắc là Yeonjun nhà ta đang vui lắm nhỉ?" Jongseong từ đâu đi tới, đặt lên bàn em một lon cà phê rồi buông ra vài câu châm chọc.
"Người tình cái đầu mày, bọn tao chỉ là bạn." Yeonjun dùng chân đạp một phát vào chân Jongseong khiến cậu ta kêu lên vài tiếng oai oái.
Vốn dĩ hồi đó em với Taehyun cũng khá thân thiết, Taehyun là người bộc trực và ngay thẳng, cậu ta nghĩ gì nói đó và chẳng sợ việc sẽ mất lòng ai. Ban đầu Yeonjun nghĩ Taehyun hơi cục mịch và khá thô lỗ, nhưng tiếp xúc rồi mới biết, cậu ta là người tuyệt vời nhất để xin lời khuyên. Taehyun biết lắng nghe và biết thấu hiểu. Đó là lý do em quý Taehyun, dù em và cậu ta từng cãi nhau ầm trời vì tên bạn trai cũ. Cậu ta khuyên em chia tay nhưng em đến cuối cùng vẫn không chịu chia tay với tên kia. Việc đó khiến Taehyun đã giận em gần như hai ngày trời, bắt buộc em phải bao cậu ta ăn một bữa để xin lỗi.