14

1K 120 17
                                    

Ba giờ sáng, Yeonjun bị tụi bạn dựng đầu dậy, bọn nó không biết bằng cách nào lại vào được nhà em, nó gom hết đồ đạc của em bỏ vào vali và tiện tay gom luôn cả em ra khỏi nhà. Đến lúc Yeonjun nhận thức được tình hình thì em đã ở trên xe rồi.

"Vãi thật, bọn mày bắt cóc à?" Yeonjun mơ màng dụi mắt hỏi, nhìn hết một lượt thì mới thấy toàn những khuôn mặt quen thuộc.

"Tránh việc bọn mày hủy kèo phút chót, tao bưng bọn mày đi luôn, khỏi phải từ chối." Yeji nói, cô nàng lúc này đang đếm số người trên xe, khi thấy đủ rồi thì liền ngồi xuống.

Yeonjun lúc này dường như nhớ gì đó, em quay qua quay lại nhìn hết một lượt, phát hiện ra ai đó hôm nay ngồi hàng cuối cùng của xe, cách em tận hai dãy ghế. Yeonjun nhức đầu vỗ lên nó mấy cái. Hôm qua quá chén khiến đầu em đau muốn phát điên.

"Được rồi, giờ thì mọi người hãy ngủ đi, có trạm dừng chân nào thì tao sẽ kêu mọi người dậy. Từ giờ khi đến đó còn tận năm tiếng." Yeji nói rồi nhanh chóng về chỗ ngồi, Yeonjun cũng gật gù toan tựa đầu vào cửa kính ngủ.

Chỉ là em không hiểu lắm, đi có le que mấy mống mà chả biết nhỏ nào đặt cả con xe bốn lăm chỗ. Nên thành ra mỗi đứa ngồi một chỗ, nhìn khác đéo nào mấy cặp đôi đi chung nhưng giận nhau không?

Yeonjun nhắm hờ mắt, em cảm nhận được xe bắt đầu lăn bánh và em nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ đánh một giấc cho đến khi nào đến chỗ chơi thì thôi. Chỉ là không rõ do đoạn đường xấu hay do trời còn tối nên bác tài nhìn không rõ.

Xe cứ chạy vào mấy cái ổ gà khiến xe lắc kinh khủng khiếp, đầu của Yeonjun cũng đập đập vào cửa kính nghe rõ mấy tiếng cốp cốp. Nó khiến em không thể vào giấc được.

"Này, xe xóc quá, ngủ không nổi." Yeonjun đứng dậy rồi nói với Yeji đang ngồi đằng trước mình.

"Ráng đi, còn có năm tiếng à." Yeji bình thản nói rồi đeo lại đồ bịt mắt, cô nàng thản nhiên ngã cả người mình ra ghế (ừ thì cũng làm gì có ai ngồi cùng)

Yeonjun bực dọc ngồi xuống, em cứ ngỡ mình sẽ thức suốt năm tiếng còn lại nhưng không. Bỗng, có ai đó tiến về chỗ bên cạnh Yeonjun rồi ngồi xuống. Em ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, người bên cạnh cũng nhìn em. Cả hai chẳng ai nói ai câu nào và không ai có ý định mở miệng trước.

"Lên đây làm gì?" Yeonjun hỏi người kia, hắn nhún vai một cái mặt nom chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên trước câu hỏi này cả.

"Nghe bảo có người không ngủ được, nên lên đây cho ai đó mượn đỡ bờ vai."

Nói xong, hắn liền đưa tay kéo đầu em qua, đặt lên vai mình. Hắn xoa xoa đầu em vài cái như thể đang ru một đứa con nít ngủ vậy. "Đừng có xoa đầu anh. Chưa có gội đầu đâu đấy." Yeonjun nói rồi dùng tay che tóc mình lại.

"Quan trọng ba vấn đề đó làm gì, anh vẫn thơm mà." hắn nói một cách bình thản dù người nghe thì đã ngượng chín mặt.

Cả hai trò chuyện với nhau như thể câu chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ vậy, chỉ khác một chỗ, một người thì chẳng nhớ gì còn người kia lại cứ day dứt mãi không ngừng.

[soojun] after that nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ