7

1.1K 117 1
                                    

"Bộ hai đứa các cậu bị nghiện hút thuốc à?" Yeonjun thở dài một hơi, em chả rõ mình đã ở trên sân thượng bao nhiêu lần rồi, chỉ biết là em bị kéo lên đây hút thuốc ba ngày rồi.

"Tại ngày nào cũng có chuyện để buồn nên mới hút..." Jongseong rít một hơi rồi nói, vẻ mặt cậu ta nhìn đăm chiêu dữ lắm. "Gớm nữa, Jongseong mà cũng biết buồn sao?" Yeonjun hừ lạnh một tiếng, cứ hít mùi khói thuốc tụi nó như này chắc em bị viêm phổi trước cả tụi nó mất.

"Không có tâm trạng để đôi co với cậu đâu..." Jongseong thở dài một hơi, cậu ta hút điếu thứ hai rồi nhưng có lẽ không có ý định dừng lại.

"Làm sao nữa đấy? Lại chuyện em mèo nhà cậu à?" Yeji nhìn dáng vẻ kia mà cảm thấy chán nản, cậu ta giờ đây gầy rộp cả người, miệng thì toàn mùi khói thuốc, phát khiếp.

"Em ấy bảo hiện tại chỉ muốn làm bạn..." Jongseong quăng mạnh điếu thuốc xuống nền đất, dùng chân đạp mạnh lên nó. "Má nó, giờ tao chả còn tâm trạng gì để làm bài." Jongseong chửi thề một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi.

"Jongseong ấy, giờ nó chỉ quan tâm đến Yang Jungwon thôi, bài của thầy Lee nó chả thèm để tâm nữa đâu." Yeji quay qua nói nhỏ với Yeonjun trong khi nhìn theo bóng dáng của người kia vừa khuất sau cánh cửa.

"Thầy Lee mà biết thể nào thầy cũng bắt nó nghe đạo lý ba tiếng đồng hồ cho xem." Yeonjun lắc đầu ngao ngán nói.

Rồi cả hai lại im lặng chẳng ai nói với ai câu nào, Yeonjun đứng đó, nhìn xuống sân trường nhộn nhịp. Gió nhẹ khẽ thổi qua mặt em khiến em cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Chợt, em bắt gặp Soobin đang ngồi ở ghế đá dưới sân trường, cười nói vui vẻ với cô nào đó. Một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc với Yeonjun nhưng em chưa bao giờ quen được với điều đó.

"Này, cậu đang qua lại với Choi Soobin đúng chứ?" Yeji có lẽ cũng đã để ý đến cặp đôi kia, Yeonjun không trả lời câu hỏi của cô nàng nhưng Yeji thì biết thừa rồi.

"Cậu ta chẳng tốt lành gì đâu. Sao đời cậu hay vướng vào mấy thằng khốn thế nhỉ?" Yeji cằn nhằn nói, cậu bạn bên cạnh rõ đẹp trai vậy mà mắt nhìn người thì tệ.

"Cậu ta trêu hoa ghẹo nguyệt từ khoa này qua khoa khác, cậu ta chả tha cho ai luôn ấy."

"Biết mà." Yeonjun nhàn nhạt nói, "Nhưng lỡ đâu tao lại khác với họ?" em nói tiếp. Yeji đảo tròn mắt khi nghe câu nói kia, theo như những gì cô nàng nghe ngóng được về tên kia thì hắn ta sẽ chỉ toàn nhận, hắn ít khi cho đi và mấy tên không biết tới khái niệm như thế thì ích kỷ lắm.

"Soobin ấy, cậu ta chỉ có hai khái niệm : một là tán tỉnh, hai là làm bạn tình. Nhưng Soobin cũng có tiêu chuẩn của hắn, đó giờ người lên giường với hắn chẳng có mấy ai. Theo tớ biết thì tầm hai người là cùng, và hai người đó đã bị hắn đá đít sau hai tháng. Còn tán tỉnh thì vô số kể, khuôn mặt đẹp trai cùng với tính tình ôn hòa của cậu ta ai mà chả thích."

Yeji nói một tràng, Yeonjun gật gật đầu đồng tình với cô nàng. Đúng là cái tính cách ga lăng và thân thiện đó của hắn khiến ai gặp cũng sẽ rung rinh ngay, và Yeonjun không phải ngoại lệ.

"Biết..." Yeonjun lí nhí nói nhỏ trong miệng, dù sao thì sự thật thường sẽ hơi khó nghe nhưng em vẫn buộc phải chấp nhận điều đó.

[soojun] after that nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ