16

1K 120 7
                                    

Soobin háo hức cầm hai tấm vé của buổi triển lãm mà hắn đã cất công giành giật vé mới có được. Hắn hào hứng nhắn tin hỏi Yeonjun đã tới đâu rồi nhưng không thấy em đáp lại. Soobin cứ đứng đó nhịp nhịp chân trong vui mừng, thầm nghĩ hôm nay sẽ là buổi đi chơi tuyệt vời và hắn sẽ dành tất cả sự chú ý của mình lên em.

Nhưng rồi, đã gần nửa tiếng trôi qua, nhưng chẳng thấy em tới. Soobin không cảm thấy tức giận, mà hắn lại thấy lo lắng. Yeonjun không phải người thất hứa, càng không phải kiểu người sẽ cho ai đó leo cây. Em sẽ báo nếu em bận đột xuất nhưng hôm nay lại im hơi lặng tiếng thế này, khiến Soobin cảm thấy lo lắng.

Hắn nhấn vào dãy số quen thuộc trên màn hình, nhịp chân ngày càng nhanh, cặp chân mày cau lại khi nghe tiếng tút dài rồi tắt của điện thoại. Soobin ngay lập tức chạy ào ra khỏi buổi triển lãm, dưới trời se se lạnh của mùa thu, hắn mặc kệ việc lúc này trên người chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng và quần đen. Hắn chạy một mạch đến nhà em giữa cơn gió lạnh.

Gió thổi vào mặt khiến Soobin cảm thấy lạnh buốt và có chút cay mắt, nhưng nghĩ đến việc người kia có lẽ đã gặp chuyện và chỉ ở nhà một mình. Hắn càng chạy nhanh hơn.

Buổi triển lãm cách nhà Yeonjun tận ba mươi phút đi bộ, Soobin lại chỉ tốn có hai mươi phút để chạy đến. Hắn đập cửa nhưng lại chẳng thấy ai trả lời, hắn đưa tay tính nhấn mật khẩu nhưng lại nhớ rằng em từng nói là sẽ đổi mật khẩu. Soobin vò mạnh đầu cố nghĩ cách, tay đưa lên bảng điện tử rồi lại hạ xuống.

Kệ mẹ đi, liều ăn nhiều

Hắn nghĩ như thế rồi nhanh chóng đưa tay lên bấm lại số mật khẩu cũ. Chỉ nghe tiếng cửa kêu lên một tiếng tít dài, cửa tự động mở ra liền khiến Soobin mừng quýnh. Hắn chạy ngay vào nhà, dáo dác tìm kiếm hình bóng của người nọ. Phòng ngủ, nhà vệ sinh, nhà bếp đều không có. Chẳng lẽ Yeonjun đã đi ra ngoài? Như thế còn nguy hiểm hơn.

Soobin quay đầu tính chạy ra ngoài tìm em nhưng lúc này lại bắt gặp em đang đứng ngay cửa, hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, vuốt ngược mái tóc ra sau nhìn em. Yeonjun lúc này trên người bận đồ khá mỏng, ngoài trời thì cũng tầm mười mấy độ. Kiểu này thì có khi Yeonjun ốm mất.

"S-soobin..." Yeonjun nhìn hắn, em quên mất việc phải nhắn tin báo cho hắn rằng em không thể tới buổi triển lãm được.

"Anh xin lỗi vì đã không nói trước với em..." vừa dứt lời thì Yeonjun ho lên vài tiếng khiến Soobin thoáng chốc đơ người, hắn tiến về phía em, áp trán mình vào trán em thì chợt thấy thân nhiệt người nọ lại có vẻ cao hơn mình.

"Anh sốt rồi." Soobin nói, lúc này khoảng cách của hai đứa còn chả tới năm xen ti. Yeonjun tính né đi nhưng giờ em làm gì còn sức mà né.

Em cảm thấy trước mặt gần như quay cuồng, em ngã người về phía trước may mà có Soobin đỡ kịp chứ không thôi giờ này có lẽ em đã hôn đất mẹ rồi.

"Biết bản thân không khỏe còn mặc đồ mỏng ra ngoài. Anh thực sự muốn em lo chết à?" Soobin trách nhẹ vài câu rồi ôm anh đặt lên giường. "Đi mua thuốc...tại nhà hết thuốc rồi..." Yeonjun lí nhí nói, mắt không dám nhìn người kia lấy một cái.

[soojun] after that nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ