5

1.1K 119 2
                                    

"Anh tới chưa?" Soobin từ đầu dây bên kia hỏi em, Yeonjun lúc này đang đứng lựa áo để mặc, em chả rõ mình nên mặc gì hiện tại. Áo thun thì nhìn nhàu nát quá, sơ mi thì lại trịnh trọng quá.

"Em tới rồi à? Còn tận một tiếng nữa mới đến giờ hẹn mà?" Yeonjun hỏi, tủ quần áo rõ là nhiều đồ nhưng em chả biết mình nên mặc cái nào. Em muốn trông mình không luộm thuộm vào ngày đầu tiên đi chơi, ấn tượng vẫn quan trọng nhất.

"Em đang ở trường, lát em sẽ ghé qua sau." Soobin nói, thầy Kim bỗng nhắn tin bảo hắn lên trường gặp thầy để bàn thêm một số việc sắp tới. Nghe đâu quan trọng lắm nên Soobin không thể từ chối được. Chứ nếu không chắc giờ này hắn đã đến rạp phim trước để chờ em rồi.

Nói thêm được vài câu thì cả hai cùng tắt máy, Yeonjun nhìn đống lộn xộn trong tủ mình thì chợt thở dài. Yeonjun đứng đó trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, em cầm từng bộ đi đến trước gương lớn gần đó rồi bắt đầu ướm thử lên người mình.

Dù sao thì dáng người em vốn đã rất cân đối rồi nên phối như thế nào cũng đẹp, chỉ là vì có quá nhiều lựa chọn lại càng khiến em phân vân. Em không muốn có sai sót vào ngày đầu tiên đi chơi riêng của hai đứa. Sau khi đã vứt hết một mớ đồ lên trên giường, thì Yeonjun cuối cùng cũng chọn được một bộ mà em ưng ý nhất. Một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần đen dài đến mắt cá chân.

Yeonjun chuẩn bị mọi thứ gần xong hết. Chợt, khi em nhìn lên cái đồng hồ treo tường gần đó liền tá hỏa khi thấy chỉ còn hai mươi phút nữa là đến giờ hẹn. Em nhanh nhanh chóng chóng vơ đại luôn đôi vớ đang nằm chỏng chơ gần đồng đồ rồi vừa nhảy một chân ra cửa vừa cố xỏ chiếc vớ vào chân.

Trong lúc đang đi ra cửa trước bằng một chân thì em chợt này loạng choạng ngã người về phía sau. May mà có chiếc sofa gần đó đỡ được chứ nếu không có khi em đã đáp một cú đau điếng xuống nền đất cứng. Em lầm bầm chửi thề một tiếng, đứng bật dậy chạy ra xỏ đại giày vào chân và chạy ra khỏi nhà.

Yeonjun sợ rằng mình sẽ tới trễ, nếu đến trễ vào ngày đầu tiên hẹn hò thì mất mặt lắm, mất điểm trong mắt đối phương nữa. Nhưng em cũng chợt nhớ ra, đây không phải là hẹn hò, chỉ là một buổi đi chơi bình thường như những người bạn. Yeonjun nhớ ra rằng, hắn không phải là loại người thích hẹn hò và tùy tiện nói ra câu hẹn hò. Dù vậy thì việc đến trễ giờ hẹn với Soobin luôn là việc Yeonjun không muốn nhất, em luôn muốn trong mắt hắn em chính là một người hoàn hảo và luôn đúng giờ.

Dù trái tim của em lại đầy sự chấp vá.

Vừa đến nơi, Yeonjun liền dáo dác nhìn quanh rạp phim để tìm kiếm thân hình cao ráo quen thuộc của người kia. Em nhanh chóng nhìn thấy hắn trong đám đông và bu quanh hắn là vài bạn nữ khác, hình như đang cố gắng tán tỉnh hắn.
Yeonjun bình tĩnh đi lại gần hắn, khi càng sát lại gần chỗ đối phương đang đứng, em càng nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện hơn. Mấy bạn nữ kia khen hắn đẹp trai và dường như muốn xin số hắn nhưng không có vẻ gì là hắn sẽ cho cả. Yeonjun chỉ thấy hắn cứ cười lòa xòa không đáp lại lời mấy bạn nữ đó, trong lòng cũng có chút vui.

Soobin lúc này dường như đã nhìn thấy em, Yeonjun đưa tay lên vẫy vẫy tay với hắn khiến Soobin bất giác mỉm cười. Hắn cúi nhẹ đầu thay cho lời chào với họ rồi đi lách qua đám người đó để bước về phía em. Soobin thấy người kia cũng đang nhìn mình, mái tóc người nọ rối bời hết cả lên trông cứ như một chú mèo nhỏ đang xù lông ấy.

Hắn sát lại gần em, đưa tay lên vuốt nhẹ mấy sợi tóc cho nó vào nếp, "Nhìn anh như đang xù lông lên vậy." Soobin cười khúc khích nói. Yeonjun đứng yên cảm nhận sự dịu dàng nào đó mà người kia đang dành cho mình. Trong lòng bỗng cảm thấy như đang nở hoa vậy.

"Sao anh lại phải xù lông chứ?"

"Thế là anh đồng ý việc em cho họ số sao?"

"Đó là việc của em mà? Anh không can thiệp đâu."

Vừa dứt câu thì một cô gái tiến tới chỗ cả hai, cô nàng mặt mũi đỏ ửng đưa điện thoại ra trước mặt Soobin. Yeonjun nhìn hết một lượt những động tác kia thì lại thấy khó chịu, em quay đầu đi ra chỗ khác để không làm phiền không gian của hai người họ. Cô nàng lúc này khi thấy chỉ còn có hai đứa mới bạo dạn hỏi.

"Anh có người yêu chưa ạ?"

"Anh chưa." Soobin đáp lại cô với nụ cười tươi hằng ngày của hắn khiến tim cô nàng gần như mềm nhũn ra.

"Vậy anh có thể cho em số của anh được không?" cô gái ngại ngùng hỏi tiếp, điện thoại vẫn giơ ra trước mặt hắn.

"Mèo nhà anh hay xù lông lắm, em ấy nhát người lạ nữa nên anh phải chăm mèo kĩ lắm, sợ là không thể cùng em làm quen được. Xin lỗi em nha."

Cô nàng nghe thấy vậy tính nói gì đó nhưng hắn lúc này đã bỏ đi rồi, hắn đến bên cạnh em - người đang chăm chú nhìn màn hình giới thiệu phim - nhưng mặt thì đang phụng phịu chẳng có vẻ gì là vui cả. Soobin lần nữa xoa lấy tóc em khiến tóc em xù hết lên dù ban nãy hắn đã vuốt cho nó vào nếp rồi.

"Làm gì đấy?"

"Tóc anh xù lên như thế này nhìn hợp hơn này." Soobin khúc khích cười khi thấy người kia cố vùng ra khỏi cái xoa đầu từ mình.

"Hợp cái gì cơ chứ..." Yeonjun chỉnh lại tóc mình rồi lầm bầm nói.

"Hợp với một con mèo đang xù lông. Mèo đang xù lông thì lông phải xù lên còn gì?"

Yeonjun ngượng ngùng quay đi, chả ai gọi em là mèo cả, đến cả tên bạn trai cũ cũng vậy, hắn là người đầu tiên gọi em là mèo. Soobin luôn biết cách khiến tâm tư em dao động, như thể hắn nắm rõ mọi điểm yếu của em và chỉ việc nhắm vào đó mà tấn công.

"Em mua bắp nước gì chưa??" Yeonjun chợt hỏi, em muốn đánh bay đi cái bầu không khí ngượng ngùng của chính em.

"Em chưa." Soobin lắc đầu, "Thế thì để anh mua bắp với nước cho, em đã mua vé rồi mà nhỉ? Để cái này anh trả tiền cho." Yeonjun nhận được cái gật đầu từ Soobin liền đi nhanh về phía quầy bán đồ ăn.

"Anh muốn mua vị nào ạ? Bên em có caramel, phô mai, truyền thống..." Yeonjun đứng bất động tại chỗ. Em chẳng rõ lắm Soobin sẽ thích ăn loại như thế nào, thế là em ậm ờ một hồi thì chọn vị caramel và truyền thống - hai vị mà em cho rằng là ngon nhất.

Yeonjun nhận bắp nước từ cô nhân viên, em nhanh chóng chạy về phía Soobin - người đang đứng lướt điện thoại. Yeonjun cười khẽ rồi đi nhanh về phía hắn, Soobin ngước đầu lên nhìn về phía em, hắn cất điện thoại vào túi rồi đón từ tay em một túi bắp và một ly nước.

"Vào nhé?"

"Vâng, cũng tới giờ rồi. Vào thôi ạ."

[soojun] after that nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ