8

1K 114 18
                                    

Nhờ có sự giúp đỡ từ Soobin và từ tiền bối Lee, tác phẩm của em cũng coi như đã đi được hai phần ba chặng đường. Yeonjun cũng thân thiết với tiền bối Lee hơn vì em nghĩ rằng mình sẽ học hỏi được nhiều thứ từ gã - một người đi trước - dày dặn kinh nghiệm hơn em.

Chỉ là em không biết, việc em thân thiết và suốt ngày tíu tít hơn với tiền bối Lee khiến Soobin cảm thấy hơi khó chịu. Như món đồ chơi trong tay bị tước đoạt đi mất, Soobin suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với em, có khi còn bơ luôn em và việc đó khiến Yeonjun cảm thấy khó hiểu. Soobin không phải là người hay có tính khí thất thường, hắn lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ như thể cả thế giới này sẽ chẳng có việc gì làm hắn buồn được.

"Dạo này em sao đấy?" Yeonjun hỏi hắn khi cả hai cùng đứng hút thuốc trên sân thượng, lần này chỉ có hai đứa thôi, không thêm ai cả.

"Em chả sao, em vẫn ổn." Soobin nhàn nhạt nói, hắn chẹp miệng để nếm thử vị thuốc. Đắng nghét, hắn chẳng biết là do thuốc đắng hay do cổ họng hắn đắng nữa.

"Mà dạo này anh thân với Dong Chan nhỉ?" Soobin nói tiếp, hắn còn chả thèm bận tâm đến việc cái người mà hắn vừa đề cập lớn tuổi hơn hắn.

"Anh ấy lớn tuổi hơn em đấy, ăn nói cho cẩn thận vào."

"Mà dạo này anh có vẻ thân với Dong Chan??" hắn nói tiếp, giờ đây Soobin chẳng còn quan tâm đến vấn đề tuổi tác nữa, trong lòng hắn dấy lên một cảm giác khó chịu và khá gai mắt vị tiền bối kia.

"Anh ấy lớn hơn em đấy, cẩn trọng lời nói đi" Yeonjun nhẹ nhàng nhắc nhở, hắn chỉ tặc lưỡi một cái rồi đảo mắt.

"Ờ, sao cũng được. Trả lời câu hỏi của em đi đã." Soobin ậm ờ đáp cho qua

"Thân thì sao mà không thân thì sao?? Liên quan gì đến em?"

Soobin rít mạnh một hơi thuốc, hắn quay phắt qua nhìn em, tay bóp lấy mặt em rồi mạnh bạo hôn xuống. Muốn thuốc lá và khói từ miệng hắn chạy sang miệng em khiến Yeonjun bị sặc. Em đẩy hắn ra rồi ho sặc sụa, cổ họng thì ngứa ngáy, nước mắt thì ứa ra.

"Em bị điên hả??"

Soobin nhếch môi, thỏa mãn nhìn người kia trưng ra bộ dạng khổ sở sau khi bị hắn dày vò. Dạo này hắn rất lạ, Yeonjun chẳng thể hiểu nổi hắn đang muốn cái quái gì ở em nữa. Em chỉ biết là những hành động của hắn (như ban nãy) dạo gần đây đều khiến em gần như phát điên lên.

Yeonjun quay người bỏ đi, để lại hắn đứng đó trầm ngâm hồi lâu. Chính Soobin cũng chả rõ dạo này bản thân mình bị làm sao nữa, trong hắn luôn có một khát khao nào đó muốn Yeonjun chỉ là của riêng mình hắn thôi. Nói là hắn yêu em cũng không phải, hắn cảm thấy cảm xúc đấy nó chưa lớn đến mức được gọi là yêu. Nó cứ lưng chừng ở giữa, không muốn chỉ đơn thuần là bạn nhưng cũng chẳng muốn làm người yêu.

Bên này, Yeonjun bỏ hắn lại và trở về phòng thực hành, hiện tại bọn bạn đều đi ăn hết rồi nên trong phòng cũng chỉ có mình em, hoặc không. Yeonjun đứng trước cửa phòng thực hành, em nghe trong đó có tiếng hai bạn nữ nào đó đang tranh luận với nhau và chủ đề của họ là em.

[soojun] after that nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ