18

1.4K 123 7
                                    

Ba năm sau

Yeonjun lúc này đã tốt nghiệp ra trường, em tốt nghiệp bằng loại giỏi. Em hiện đang là một nghệ sĩ điêu khắc được kha khá báo chí săn đón vì những tác phẩm nổi bật của mình. Sau gần ba năm nỗ lực, cuối cùng Yeonjun cũng có được thành quả cho riêng mình.

Đó chính là buổi triển lãm của riêng em do chính em tự tay thực hiện nó.

Hôm đó nhiều nhà phê bình và cánh báo chí tới chụp ảnh, có nhiều người đến coi nữa. Bạn bè của em cũng đến rất đông đủ, đứa nào đứa nấy cũng hào hứng ra mặt và khen em hết lời.

Dù vậy nhưng Yeonjun vẫn không ngừng trông ngóng một bóng hình nào đó. Em đã mong rằng sẽ có điều kì diệu nào đó xảy ra. Nhưng cả nửa ngày trời vẫn chẳn thấy người đâu nên thành ra em cũng buồn.

Sau hôm đó, Yeonjun gần như mất ngủ, em rơi vào trạng thái lo âu và phải đi trị liệu rất lâu mới có thể thoát được. Yeonjun sau hôm đó cũng không còn liên lạc được với Soobin nữa, hỏi thăm bạn bè của hắn cũng chỉ nhận lại những cái lắc đầu.

Dần dà, em lại tập chấp nhận với việc có lẽ Soobin sẽ không bao giờ quay về nữa.

"Yeonjun à, đi nhậu đi. Ăn mừng vì sự thành công của buổi triển lãm." Yeji hào hứng kéo tay em, cô nàng này hiện tại cũng đang theo nghề, cô nàng kế thừa xưởng làm đồ gốm của bố cô để lại và thương hiệu của cô nàng cũng nổi tiếng lắm.

"Đúng rồi, hôm nay cậu phải đãi bọn này một bữa ra trò đấy nhá." Heeseung nói rồi cùng với Yeji kéo em đứng dậy.

Những người bạn hiện tại, đứa nào đứa nấy cũng thành công, tiền đầy cả túi nhưng vẫn kêu người ta bao mình ăn. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Dù vậy, em cũng không thấy khó chịu lắm, phải có như vậy mới là những đứa bạn thân của em chứ.

"Thôi được rồi, hôm nay anh mày bao hết. Đi nào."

Yeonju đứng dậy sau đó khoác tay lũ bạn mình đi ra khỏi khu triển lãm. Dù sao cũng sắp sáu giờ tối rồi, khách tham quan cũng đã về hết nên giờ này em đi ăn thì cũng chả sao cả.

Yeonjun vừa đi khuất thì bỗng có một ai đó bước vào khu triển lãm. Cậu trai mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây. Mái tóc đen của cậu trai này càng khiến cậu ta trông ôn hòa biết bao nhiêu. Hiện tại chỉ còn mỗi cậu ta đứng trong này, cậu ta đi ngắm nghía hết các tác phẩm ở đây và không ngừng cảm thấy tự hào.

Để rồi khi đến một tác phẩm được trưng bày giữa phòng, người đó bất chợt dừng lại và đứng nhìn nó rất lâu. Tấm bảng tên đặt ngay bên cạnh đó in những dòng chữ to tướng "Healing"

'Healing không phải là chờ ai đó đến để chữa lành cho mình, chính bản thân bạn cũng có thể tự chữa lành cho vết thương trong tâm hồn.'

Người đó khẽ mỉm cười, một tác phẩm mang đầy kỉ niệm. Vui buồn có đủ, người vẫn cười nhưng nơi đáy mắt lại có gì đó xót xa. Nỗi chua xót ấy đang trào dâng trong lòng người và nó khiến sóng mũi người đó cay xè.

"Cậu có vẻ thích tác phẩm này nhỉ?" có một giọng nói nào đó phát ra từ sau lưng cậu trai kia khiến cậu ta giật thót quay đầu lại nhìn.

[soojun] after that nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ