Lumine ngồi xổm trong vườn rau, tay thoăn thoắt nhặt cỏ dại, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía nam nhân đang ngồi ngoài sân.
Ngài ta chậm rãi lật rừng trang sách, bàn tay xương xương thỉnh thoảng chạm nhẹ lên mặt giấy.Gió thu khẽ thổi, làm mái tóc đen nhẹ bay tạc lên khuôn mặt gầy.
Nàng cảm thấy trái tim mình đã đặt sai chỗ rồi, vì mỗi lần ngài ta nhíu mày hay cử động, đều khiến lồng ngực nàng co rúm xót xa.
Đã 5 ngày trôi qua kể từ nụ hôn chủ động của Lumine, nhưng ngay lập tức ngài ấy liền đẩy nàng ra, và từ đó đến nay luôn làm như không hề xảy ra chuyện gì.
Nàng thở dài, lực giật cỏ dại càng lúc càng thêm mạnh.
Lumine hiểu lý do tại sao ngài ta lại khó chịu và bài trừ với việc đó như vậy.
Xiao tự tay nuôi dưỡng nhìn nàng trưởng thành, dù sau này có chia ly một thời gian, nhưng khi trở về ngài ta vẫn chỉ coi nàng là đứa nhóc từng quậy từng nháo, thò lò mũi xanh mỗi khi trở lạnh. Trong lòng ngài ấy, nàng mãi mãi chỉ là một tiểu nha hoàn cần được bảo vệ.
Còn nàng thì khác, nàng đã chẳng còn bao nhiêu cơ hội nữa.
Ngay từ đầu khi ký ức còn chưa nguyên vẹn, nàng đã chỉ coi ngài ta là một nửa chủ tử. Đến hiện tại, trong lòng nàng, ngài ta không còn là chủ tử nữa, mà đã thay thế bằng cương vị nam nhân rồi.
Lumine cười khổ, giật nốt nhúm cỏ dại cuối cùng.
Không sao, yêu đơn phương vốn dĩ chỉ là chuyện của một người. Xiao dù không coi Lumine là nữ nhân, cũng không có quyền bắt nàng phải từ bỏ tình cảm. Cũng giống như việc Lumine yêu thích Xiao cỡ nào, cũng chẳng phải việc của ngài ta cần quan tâm.
Lúc sau Lumine thấy mặt trời đang dần khuất núi, thì phủi tay đứng dậy nói to:
- Ngài ở nhà cho mấy đứa nhỏ uống sữa nhé, em xuống dưới trấn mang đồ đây.
Xiao nhấc mắt khỏi quyển sách trước đang đặt trên tay. Lumine này ăn nói kỳ quái, làm hắn suýt chút nữa quên mất đứa nhỏ mà nó nhắc tới là đàn chó con.
Hắn nhàn nhạt hỏi lại:
- Vẫn làm công việc viết thư đó à?
- Phải, làm từ lâu rồi nên có lượng khách ổn định. Bảo bỏ cũng khó.
Lumine mỉm cười, sau đó vẫy vẫy Tướng Công sang dặn dò mấy thứ.
Xiao nhìn Lumine và con chó một bên nói một bên sủa như thể thực sự hiểu nhau, lòng lộn xộn vô cùng. Thôi, ít ra sau khi nguôi giận Lumine đã khôi phục cái tên Tướng Công cho nó tha vì dùng tên Xiao để gọi, vậy là đủ rồi.
Hắn cúi xuống định đọc hết quyển sách, nhưng không hiểu sao đáy lòng lại có gì đó cuộn sóng, cảm xúc cứ chuẩn bị trào lên đến đầu lưỡi lại bị nuốt xuống.
Sau khi Lumine hôn Xiao ngày hôm trước, đã bị hắn từ chối gián tiếp bằng cách tỏ ý bản thân không muốn nhắc lại. Hắn có thể không hiểu phong tình, nhưng chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy, làm sao lại không hiểu ý tứ của Lumine đặt trong nụ hôn đó cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xiaolumi/H++] Nhớ ngài, vị tiên nhân của em
FanfictionTác giá: bà M cầm kiếm Couple: Xiaolumi Tags: Angst, ngọt, ngược, HE, H++, trâu già gặm cỏ non, OOC Văn án bà M đã up vào phần mục lục, mọi người ấn vào để xem ạ Truyện chỉ đăng độc quyền trên Wattpad