Chương 14. Lên giường

1.4K 113 19
                                    

Xiao đã từng nghĩ, cả đời này sẽ không có thứ gì làm hắn phải sợ hãi, kể cả cái chết. Nhưng hoá ra hắn không hề mạnh mẽ như mình tưởng, vì bản thân đã bị doạ đến 3 lần.

Lần đầu tiên, là khi Nham Vương Đế Quân yêu cầu nhóm Ngũ Hộ Pháp Dạ Xoa lập tức khởi hành ngay trong đêm để ngăn chặn Ma Thần bành trướng. Như mọi khi, hắn không có ý kiến gì mà bay theo bằng hữu, chỉ là đáy lòng chợt nhớ đến đứa nhỏ 10 tuổi bị bỏ lại chùa Vạn Phúc. Hắn nhận ra bản thân đang sợ rằng nó sẽ buồn, sợ nó sẽ không thể bình yên lớn lên.

Lần thứ hai, là khi Ma Thần giăng lên bức màn chướng khí bắt lấy hắn và Ưng Đạt. Khoảnh khắc đó cơ thể như bị xoắn lại, các khớp xương liên tục bị đập vỡ rồi tái tạo, và Ưng Đạt bên cạnh vì hoảng loạn mà liên tục gào thét. Nhưng Xiao lại chỉ có thể nhớ đến nơi quê nhà, có một con bé tóc vàng bướng bỉnh ngày ngày đợi hắn. Nếu hắn không về, thì nó sẽ không được bảo vệ che chở.

Nên hắn mới thu gom hết sức lực phá đi bức màn chướng khí, cùng kéo Ưng Đạt chạy thoát.

Lần thứ ba, là lúc này.

Vì đã rút nốt phần pháp lực còn sót lại để có thể lần theo mùi hương của Lumine, nên cả quãng đường hắn đã ngã không biết bao nhiều lần. Khắp y phục trắng đều là vết bùn đất, trên khuôn mặt hắn còn hiện ra vài vết xước rớm máu, nhưng Xiao vẫn giữ vững tốc độ, dùng Hòa Phác Diên để giữ vững hai đầu gối run rẩy bay trên không.

Quãng đường này chỉ bay mất vài phút, nhưng trong đầu hắn đã xảy ra hàng vạn viễn cảnh, và cái nào cũng khiến hắn phải sợ đến toàn thân lạnh toát.

Hắn cố trấn an bản thân rằng mình nghĩ nhiều rồi, có lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm, và khi hắn đến vẫn sẽ thấy kiệu hoa đỏ, thấy tân nương tân lang tay trong tay hạnh phúc.

Nhưng rồi khi đến được địa điểm mùi hương của Lumine tỏa ra mạnh nhất, thấy nó đang nằm trên bàn đá, mắt nhắm nghiền toàn thân bất động, hắn mới thống khổ gào lên một tiếng.

Đứa nhỏ của hắn, đứa nhỏ của hắn làm sao vậy chứ?

Hắn vội vàng đi đến, nhưng lập tức bị giật ngược ra đằng sau, đầu bị lực tác động đập mạnh xuống đất. Cơn đau làm Xiao choáng váng, nhưng cũng kịp thời để hắn nhận ra xung quanh la liệt là xác chết, tất cả là của đoàn kiệu đưa dâu ban nãy. Còn bọn Hillichurl thì xuất hiện hàng loạt hợp sức đè hắn xuống, miệng rít lên the thé.

Một giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm chợt vang lên bên tai Xiao:

- Chà, đây chẳng phải là Kim Bằng Dạ Xoa sao?

Xiao khó khăn nhìn lên, nhận ra Bạch công tử Bạch Tiên Tâm đã đứng đối diện từ lúc nào, trên tay còn đang cầm một con dao găm nhuốm máu đỏ. Mùi vị trên chiếc dao đó cho hắn biết đó là máu của Lumine.

Xiao vùng vẫy cố thoát ra, nhưng với sức lực hiện tại của hắn thì chẳng đáng là gì, chỉ tổ khiến bọn Hillichurl cất ra những tiếng cười hềnh hệch. Bạch Tiên Tâm nghiêng đầu đánh giá hắn, thương cảm nói:

[Xiaolumi/H++] Nhớ ngài, vị tiên nhân của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ