Chương 12. Xuất giá

876 96 20
                                    

- Nghe bảo chiến tranh Ma Thần ở biên giới căng thẳng lắm.

- Nham Vương Đế Quân đích thân trinh chiến, chắc là tình hình phải nghiêm trọng rồi.

Hai cha con nhà mã phu vừa đánh xe vừa hàn huyên với nhau, cũng không quá câu nệ người nam nhân thuê họ ngồi ở đằng sau đang ngắm khung cảnh qua cửa sổ.

- Vậy mà vẫn có nhiều tiền mua sính lễ như vậy....

Đứa con trai lầm bầm đánh giá lượng đồ trên xe một lượt, thấy nó chất cao như một hòn non bộ nhỏ, thứ nào thứ này đều vô cùng tinh xảo toả ra mùi Mora.

- Im đi. Hắn ta không phải người chúng ta có thể động vào đâu.

Người cha quay sang nhắc nhở đứa con giữ ánh mắt cho ngay thẳng, rồi lại tiếp tục nói linh tinh về mấy thứ lông gà vỏ tỏi khác.

Mã phu cũng chỉ là đám người làm công việc chân tay, nên nhiều khi đầu óc cũng sẽ không linh hoạt, thấy tiền sẽ sáng mắt lên muốn trục lợi. Cũng kha khá lần hai cha con họ táy máy lấy được món đồ giá trị từ trong hành lý của khách thuê, nên lần này thấy số lượng thùng hòm lớn như vậy, tự động tâm tư nảy sinh lòng tham.

Nhưng người cha ban nãy vừa mới đi lòng vòng xem xét đồ đạc chất lên, thì vị khách thuê liền đi đến, chẳng nói chẳng rằng rút từ trong áo ra một cây thương dài màu xanh, nơi đầu thương còn vấn vương chút tà khí đen ngòm.

Nên là thôi đi! Trộm được món đồ mà đắc tội với một tên không rõ lai lịch như vậy, không đáng!

Xiao khoanh tay ngồi sau xe, khoé miệng nhàn nhạt nâng lên.

Phàm nhân quả thật dễ đoán, chỉ doạ một chút xíu, là toàn bộ tim gan phèo phổi liền thu lại chỉ bằng nắm tay.

Nhưng hắn nhìn đống đồ sính lễ bên cạnh, rồi lại nhìn xuống hai bàn tay gầy guộc của mình. Hắn hiện tại chỉ đang cố kéo dài tuổi thọ thêm vài ngày, bên ngoài cứng rắn là thế nhưng bên trong đã mục ruỗng cả. So với phàm nhân thì sức lực còn chẳng bằng.

Xiao vén mành lên nhìn ra khung cảnh bên ngoài, nhận thấy mặt trời đã sắp khuất núi, phủ lên cây cỏ xung quanh một tầng sương mù nhàn nhạt vàng sẫm. Ngày mai tiểu cô nương nhà hắn sẽ thành thân rồi:

- .... trẻ con bị cúng tế, lập giao kèo với Ma Thần.

- Cha đừng doạ con chứ!

Đứa con trai la lên, chân tay bủn rủn đến suýt làm rơi cái bánh nếp xuống đất.

- Cha mày nói dối làm gì.

Mã phu già cau mày, mặt vô cùng nghiêm túc. Hắn hắng giọng nói tiếp:

- Ở trấn bên đang lan truyền tin tức trẻ con mất tích hàng loạt, thỉnh thoảng lại thấy cảnh mấy người mẹ chạy đi tìm con. Họ đồn rằng có ai đó đang cần tim trẻ con để luyện tà thuật.

Xiao ở đằng sau nghe đến đây, tự nhiên ở khoang miệng có cảm xúc đắng ngắt, nôn ra không được mà nuốt xuống cũng không xong.

Thế rồi Xiao phải tự dập tắt đi ngọn lửa đang bùng lên trong lòng mình, hít vào một hơi thật sâu.

Phải, hắn đã sống lâu như vậy, hiểu được phàm nhân có thể trong trẻo như sương mai, cũng có thể hôi thối như bùn đất, thủ đoạn có thể ác độc không kém gì Ma Thần. Nhưng hắn hiện tại, ngoài đứng ngoài trơ mắt ra nhìn, thì chẳng có thể làm gì khác.

[Xiaolumi/H++] Nhớ ngài, vị tiên nhân của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ