- A Hy cô nương xin dừng bước.
Tú Mạn lão bà nặng nề chạy đến, chắn trước mặt người con gái đang bước khỏi chùa. Nàng ta ngẩng đầu lên khỏi bóng ô, lộ ra đôi mắt hổ phách lấp lánh.
Hôm nay mưa phùn, đất trời ẩm ướt, báo hiệu một mùa Xuân nữa lại sắp đến.
Khi nhận ra người trước mặt, nàng ta bày vẻ mặt ân cần, hỏi
- Tú Mạn lão bà có điều gì không hài lòng ở bức thư ư?
Mái tóc vàng của nàng rủ xuống gò má hồng đào, đôi môi nhỏ chuyển động duyên dáng, thân hình nhỏ nhắn mềm mại, dẫu dưới trời mưa phùn vẫn toả hương thơm nhè nhẹ của Túi Lưu Ly.
Tú Mạn lão bà trong phút chốc không thốt được câu nào. Vị tiểu cô nương làng bên này đã được bà thuê viết thư và đọc tin tức mấy lần, nhưng chưa lần nào chính thức gặp mặt. Chỉ biết văn phong của nàng ta nghiêm túc mà thoải mái, thẳng thắn nhưng không thô tục, thuê mười lần đều hài lòng cả mười.
Thảo nào mới hơn 12 tuổi, mà Nhị Lang đã đòi sống đòi chết cưới về nhà.
- Nào có, ta chỉ định chào hỏi đôi chút thôi.
Tú Mạn lão bà xởi lởi nói, ra hiệu người làm cầm hộp trâm đưa cho mình.
- A Hy cô nương, thằng nhóc Nhị Lang nhà ta tính hơi nhút nhát, nhờ ta đưa cô thứ này.
Trên tay bà ta là hộp quà tinh xảo, đựng chiếc trâm cài giá 100,000 Mora.
Tú Mạn lão bà hí hửng quan sát nàng dâu tương lai trước mặt, cảm thấy vô cùng hài lòng. Đứa nhỏ đã tới tuổi cập kê, người tới hỏi hôn hẳn không thiếu, nhưng người có gia cảnh bề thế như bà, chắc chắn chỉ có một. Kèo này bà ta không thắng mới lạ.
Nghe bảo A Hy được một vị tiên nhân thu nhận, sau khi vị tiên nhân bỏ đi, nàng ta ở lại chùa Phúc Bảo một thời gian. Nàng vừa được tiên nhân dạy dỗ, lại hưởng giáo dục trong chùa, nên lớn lên vừa biết đọc biết viết, lại có thể ngâm thơ, dùng nghề viết thư và truyền tin để kiếm sống.
Chỉ là nàng ta che giấu tung tích quá giỏi, không ai biết nàng ta hiện nhà ở đâu, hay liệu A Hy có phải tên thật của nàng hay không.
Nhưng sự lễ phép, ngoan ngoãn đó, dân làng biết chắc chắn là thật!
Đối với dân buôn bán như Tú Mạn, chừng đó là đủ điều kiện lập thành chính thất rồi.
Lumine nâng nhẹ tà váy trắng bước xuống bậc thang, khiến chiếc trâm gỗ cài trên đầu hơi rung.
Khuôn mặt nàng tuy vẫn tươi cười, nhưng nội tâm đang mắng chửi kịch liệt.
Chết tiệt, đã cố mặc giống một kẻ nghèo khó, còn đổi cả tên họ thành A Hy, vậy mà cũng không thể tránh được mấy con người vô liêm sỉ.
- Ta nghe nói Nhị Lang đào hoa, chẳng phải mới tháng trước đòi sống đòi chết phải cưới bằng được vị tiểu thư ở kỹ viện ư?
Lumine cười mỉm, nhưng giọng nói lại như chứa dao.
- Vậy mà nay lại tặng quà cho ta, không sợ mất đi mối hôn sự đó ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xiaolumi/H++] Nhớ ngài, vị tiên nhân của em
FanficTác giá: bà M cầm kiếm Couple: Xiaolumi Tags: Angst, ngọt, ngược, HE, H++, trâu già gặm cỏ non, OOC Văn án bà M đã up vào phần mục lục, mọi người ấn vào để xem ạ Truyện chỉ đăng độc quyền trên Wattpad